Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu : Tao... đương nhiên là muốn họ chết nhưng mà... tao...

Anne : Em sẽ giúp anh nếu anh muốn vì chỉ có họ mới yêu em thôi, còn em thì ngược lại.

Sanzu đương nhiên là muốn họ chết đấy nhưng mà không nỡ nhìn thấy cảnh đấy vì em vẫn còn yêu họ mà.

Muốn cái đám đó chết để bản thân được giải thoát khỏi sự dày vò đó nhưng có gì đó cứ lưu luyến mãi không thôi. Đó chính là thứ tình yêu bất tử mà em dành cho họ đấy. Ai lại muốn người mình yêu chết bao giờ, chỉ có mấy người kiểu yêu đơn phương thấy crush đi với đứa khác lại cáu gắt xong đi giam cầm rồi tra tấn hành hạ đủ kiểu. Cái kiểu đó xưa rồi ! Nhưng bọn nó vẫn thích làm thế là sao ?

___________________________________________

3 ngày sau
Tại lễ cưới của Mikey và Anne :

Cha sứ : Chàng trai này, con có đồng ý lấy cô dâu xinh đẹp này làm vợ không ?

Mikey : Tất nhiên là đồng ý. /Cười/

Cha sứ : Vậy còn con, con có chấp nhận người đàn ông trước mặt đi với con hết kiếp này không ?

Anne : Con đồng ý ạ ! /Cười hạnh phúc/

Cha sứ : Hai con hãy trao nhẫn cho nhau và trao nhau một nụ hôn thật nồng thắm nhé !

Những người ở đó : /Vỗ tay/ Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi !

Họ đã hôn, dành cho nhau nụ hôn mãnh liệt nhất. Tất cả mọi người đều vỗ tay rất to, ý muốn họ thật hạnh phúc sau này.

Còn Sanzu lúc này, em đã cầm khẩu súng mà Anne đã cho em. Em vẫn còn do dự, không muốn chết nhưng mà nghĩ đến cảnh Mikey và Anne âu yếm nhau qua ngày này tháng nọ... Em không cầm được nước mắt và buôn những câu lời chửi rủa :

Sanzu : Mấy người chắc vui lắm nhỉ ? Mấy người ác lắm !

Sanzu quay người về phía camera, nở một nụ cười thật tươi và...

Pằng !

Em ngã xuống rồi, em đã ngã xuống rồi ! Em đã chết, chết để không bị dày vò nữa nhưng mà... em không thể nhắm mắt nổi vì dù gì... chẳng có ai quan tâm đến em cả. Cứ nhắm mắt đi rồi sẽ kết thúc mọi chuyện thôi.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro