[ TakeoSan ] - Trăng Tình Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầy, lần đầu tiên toy viết kiểu nì luôn, hơi rén nên có đúng gu hay không thì thông cảm cho t/g nhé🤗💦 À mà xin phép cho t/g thêm 1 chút nội dung để dễ dẫn truyện hơn nhaa

Warning: Từ Ngữ Thô Tục, OOC, Có Yếu Tố Loạn Luân.
___________________________________________
Bối cảnh: Trăng Máu là liều thuốc kích thích bản năng của 1 con sói dưới dạng nhân thú, nó sẽ tìm kiếm mọi nơi để thấy đối tượng có cấp bậc bé hay gây mê nó. Đối tượng thường bị nhắm đến là chủng Mèo hay Hồ Ly Tinh. (Sanzu: Mèo) (Takeomi: Sói)
___________________________________________
Trong thế giới nghiệt ngã của xã hội, nó chia nhau ra thành 2 giai cấp chênh lệch. Con Người, Nhân Thú. Những kẻ được cho là động vật đi hai chân như loài nhân, loài thú như thế được cái xã hội, thế giới này chê bai và khinh bỉ, nếu cả gan trà trộn vào thế giới con người, kẻ nhân thú đó sẽ chết..à không, toàn bộ gia tộc của nó sẽ chết.

Nó là nỗi sợ của biết bao gia tộc nhân thú, chỉ có gia tộc Akashi luôn gồng mình để nâng sự an toàn của gia tộc, diệt tận lũ con người thối nát. Anh trai của Sanzu Haruchiyo, mang danh con cả nhà Akashi, Akashi Takeomi.

- Takeomi: Đứng lên! Giải quyết 17 buổi tập mới được ăn cơm!

- Sanzu: Em..em không làm nổi nữa..

- Takeomi: Mày nên nhớ, nếu mày không có sức mạnh và tinh thần, sớm muộn gì cũng làm mồi cho kẻ khác!

- Takeomi: Đứng lên nhanh! Nếu không đừng trách tại sao tao đem mày cho lũ sói đỏ trong rừng ăn mất!!

- Sanzu: Em đã chịu hết nổi rồi!! Em không hận lũ con người! Anh có bản lĩnh mắng em như thế thì tự đi mà giết nó đi!!

- Takeomi: Mang họ nhà Akashi mà làm bẩn danh dự, mày hiểu nó là tội lớn thế nào mà!?

- Sanzu: Anh cũng mang họ nhà Akashi! Hà cớ gì mà giết anh chị của em rồi vứt đi như thế!? Em không muốn mình bị biến thành nô lệ đâu!!!

Tôi hét vào mặt anh trai rồi tức giận đi vào nhà, tôi thật sự rất bực, rõ ràng biết tôi thuộc chủng mèo, thân mình không thể phát triển như các loài khác, tay không thể dài để có cơ bắp, người không thể cao to như anh hai được...

Căn nhà rộng lớn cùng mớ tài sản vững mạnh, ấy thế mà tôi chỉ có thể trốn chui trốn nhủi trong nhà, với cái lý do "Ra ngoài nắng sẽ khiến năng lượng bị cạn kiệt".

Tôi uất ức, không phục, tất cả là tại anh tôi, vì anh tôi nên chị em cùng dòng máu mới chết, vì anh ấy nên mẹ mới bỏ đi..không quay nhìn tôi lấy 1 lần. Tôi có rất nhiều ý định để tự tử, nhưng bản thân lại sợ đau nên chẳng dám động vào thanh kiếm sắc bén của mình.

Từ 3 tuổi đã bị bắt đi học kiếm thuật, học về chữ, các bài toán khó nhằn của thời niên cổ. Có điều...chuyện này tôi đã giấu cả gia tộc rất lâu..

Rằng tôi là mèo lai hồ ly

Cha tôi cũng là người lai thú, nửa mèo nửa báo. Còn mẹ tôi là 1 con hồ ly tinh, chuyên mê hoặc dụ dỗ đàn ông, vì thế nhà tôi rất đông anh chị em, vì xích mích với anh Takeomi nên mẹ cũng bỏ đi mất tìm tình nhân. Bây giờ trời đã sẫm tối, thời đấy chưa có đồng hồ nào tiện lợi, chỉ có thể nhìn trăng mà đoán.

- Sanzu: Chỉ 1 chút nữa thôi..sang canh sẽ là ngày mặt trăng máu quyền lực xuất hiện..

Tiếng nói chuyện xì xào phía cửa khiến tôi quay phắt người lại, 2 bóng đen 1 cao 1 nhỏ đang nói chuyện nhau, nhìn bộ y phục qua ánh sáng cũng biết rõ chính là anh trai tôi. Giận quá, tôi không quan tâm mà nằm trên giường, gỡ rèm xuống mà giả vờ thiếp đi.

Tiếng cửa gỗ mở khe khẽ, tiếng chuông gió lung lay theo từng đợt khí thổi mạnh.
Tôi nằm quay lưng với anh ấy, để trong phòng rằng sẽ giận anh ấy lâu lắm.

Không 1 tiếng động, tôi nghĩ anh ấy đã rời đi, nhưng rồi có hơi nóng phả vào tai làm em rùng mình. Anh ấy đã lên giường từ khi nào? 1 người đã đọc 207 quyển sách y học, luyện tập 146 bài học như tôi không thể cảm nhận được sự chuyển động sao? Tôi vẫn giữ tư thế, tay đã thật sự rất hoảng sợ khi tay anh ấy luồng vào áo mà chạm vào ngực tôi. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi ngồi bật dậy nắm chặt cổ tay của anh trai.

- Sanzu: Khuya rồi..anh qua đây làm gì thế..?

- Takeomi: Anh biết hết rồi, việc em lai hồ ly tinh.

- Sanzu: A-Anh nói linh tinh vớ vẩn! Em chỉ có chủng mèo thôi!

- Takeomi: A? Vậy sao? Thế thì anh không khách sáo.

*Xoạt* Cái áo mỏng của tôi bị anh hai mạnh bạo xé mất, dấu ấn hồ ly xuất hiện vào đêm trăng đỏ cũng ẩn hiện rõ hơn rất nhiều so với bình thường. Cho đến bây giờ tôi mới nhớ ra chuyện quan trọng, "cực kì" quan trọng.

Truyền thuyết từ xa xưa cho rằng, ngày ánh trăng đêm đỏ rực như máu nhìn vào chính đôi mắt ta, nó sẽ dẫn được cho lũ sói vào nhà hay với ý nghĩ đen tối hơn. Ánh sáng đỏ mập mờ mê hoặc những con sói dũng mãnh tìm kiếm loài vật có giá trị nhỏ, sức hút to lớn để gỡ bỏ kích tình.
Thứ đó được truyền tai nhau, được đặt tên là "Mặt Trăng Tình Dục".
(Lưu ý: Đây chỉ đơn giản là câu chuyện t/g bịa ra, có thể dựa vào 1 số thông tin t/g tìm thu thập được.)
___________________________________________
- Sanzu: Anh hai..đừng làm thế, em biét anh còn giữ được lý trí mà..

- Takeomi: Không đâu, anh đã bị thứ ánh sáng ấy...dẫn dụ tìm kiếm hồ ly rồi.

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, thảo nào cách xưng hô của anh ấy lạ lùng, đẩy mạnh Takeomi ra hòng chạy thoát. Nhưng đời thì ai học được chữ "ngờ", đến khi tay đã chạm vào tay nắm cửa liền bị anh ấy kéo lại hôn tới tấp. Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác được hôn, tôi sơ xuất mở miệng ra thuận tiện cho anh ấy càn quét bên trong tôi, cứ như thế cho đến khi tôi hết hơi mà đấm vào ngực ảnh 1 cái thiếu sức.

- Sanzu: Ưm hah...không được mà..chúng ta là anh em đấy..!

- Takeomi: Không thành vấn đề, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm.

- Sanzu: Ah!

Có thứ gì đó vừa đè mạnh vào dấu ấn, nó làm tôi tê liệt mà ngã xuống, mặt đã biến sắc ửng hồng. Anh ấy không làm vội, như đang chơi vờn chuột với tôi, răng nanh nhọn hoắt cứ thế cắm sâu vào tận xương tủy, bây giờ muốn khóc cũng không được, phản kháng cũng không xong, chỉ có thể nghe âm thanh ngọt ngào từ căn phòng của tôi.
___________________________________________
- Sanzu: Kh-Khoan đã anh hai! Đừng cho nó vào! Không vừa đâu!!

- Takeomi: Em bình tĩnh đi, rồi sẽ vào được thôi.

Ừ thì tôi đã chấp nhận việc anh ấy làm tình với tôi, nhưng với cái to tướng gân guốc đó thì tôi có chút sợ..

- Sanzu: Anh..nhớ vào từ từ thôi đấy nhé..?

- Takeomi: Anh biết...

Tôi nhắm chặt mắt lại để đỡ phần sợ hãi, cảm nhận thứ to lớn đang vào chậm rãi, rồi chui thẳng dường như là bụng tôi. Rên to, tôi nằm run rẩy khóc lóc trước anh mình.

- Takeomi: Anh đau đấy..em mau thả lỏng đi.

- Sanzu: Hức hức..nhưng mà..em cũng đau..!

- Takeomi: Nghe anh..thả lỏng sẽ khiến 2 ta bớt đau.

Kẻ được nuôi dạy trong gia thế cao, tôi đã được học cách vâng lời anh hai từ rất lâu, nhưng trong tình cảnh này..muốn lỏng cũng khó khăn.
___________________________________________
- Sanzu: A..hah..n-nhấp mạnh lên chút..ư a~

Tôi thật sự đắm chìm vào cảm giác đê mê từ dục vọng mà anh trai ruột mang lại, tôi vừa muốn chuyện này sẽ kết thúc thật chậm để có thể hưởng thụ, nhưng trăng máu có giới hạn, chỉ là anh trai tôi đang bị trăng máu che mờ lý trí, nếu trăng tình dục biến mất, e rằng không được tốt..

Do bản thân là con lai giữa 2 chủng tộc nhạy cảm và yếu đuối, cái gọi là kích thích loài khi đang làm tình nó sẽ khiến đối phương 1 chút nhẫn nại cũng không còn. Nhưng kì lạ, anh trai của tôi có thể kiểm soát phần ít lý trí, đủ để giữ bình tĩnh mà không làm đau tôi. Dịu dàng hơn tôi nghĩ..

- Sanzu: Anh cứ..làm hết sức, em chịu được mà..ức..

- Takeomi: Em thật sự ổn chứ?

- Sanzu: Vâng..ah~!

*phụt* anh ấy xoay người tôi lại, cảm giác cặc được xoay đều nó kích thích lạ thường, khiến tôi sung sướng mà bắn ngay lập tức, anh ấy thật sự đang làm hết công lực, chỉ để com cặc thỏa mãn, hoàn toàn không để ý tôi nữa. Tôi không giận, ngược lại cảm thấy rất hứng tình, miệng rên dâm vài câu khi anh ấy đang chơi nhanh cái lỗ của tôi.

- Sanzu: Tuyệt quá ah~ con cặc..đang giã nát em ưm~

- Takeomi: Hah..anh ra!

-Sanzu: Ah~~~

Tôi thích nhất là khi luồng tinh trùng nóng của anh lấp đầy bên trong tôi, cho đến khi anh ấy rút cặc ra, lỗ đít tôi vẫn mấp máy thèm ăn.

- Takeomi: Đủ rồi..em ngủ để lấy sức đi.

- Sanzu: Ư..khoan đã, 1 hiệp nữa đi...em muốn nữa~

Takeomi ngạc nhiên lắm, không nghĩ em mình là người như thế, nhưng không nghĩ bậy anh chỉ đổ tội cho dấu ấn hồ ly chết tiệt trên bụng tôi thôi.

- Takeomi: Được rồi, vậy thì đừng có khóc lóc xin anh dừng lại đấy!

Cứ thế, 2 thân trần quấn quýt nhau đến tận bình minh ló dạng, tôi đã ngất sau đó, không biết trời trăng mây đất gì nữa..
___________________________________________
Đang viết truyện bỗng cảm thấy mình quá đẹp trai
Oder thêm couple đi mấy cô, hóng quá nè🤗💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro