[ TakeSan ] - Mệnh Lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê toy tưởng tượng cái cảnh lười chảy thây của mình mà đi đăng liên tục truyện của mình á=) Kiểu trưa chơi game/lướt tóp tóp rồi tối viết là có ngày thành con ma bị đấm bầm 2 mắt=)))))
___________________________________________
Bối cảnh: Sanzu là 1 kẻ hầu trong nhà Hanagaki đã lâu, với thân thế thấp kém mà lại mạo phạm thầm thương trộm nhớ chủ nhân của mình. Liệu ngày dẫn dắt chuyện tình này có sớm đến với em?

- Xưng tôi = Sanzu
- Cậu, hắn, anh = Takemichi

Warning: OOC, Thô Tục, R-18
___________________________________________
Hôm nay Takemichi về trễ quá..phải chăng có chuyện gì đó không hay xảy đến với anh rồi?

Ngàn câu hỏi liên tục nháy lên trong đầu, tôi đã thấp thỏm đi lại trong nhà nhiều vòng cũng mớ hỗn độn của câu hỏi này..

*Cạch*
- Sanzu: A! Cậu chủ mới về-

- Người tình của T: Hả? Con nhỏ bẩn thỉu này là ai đây?

- Takemichi: Đừng quan tâm, em yêu của anh mau lên phòng đi~

- Người tình của T: Anh này! Nói vậy em ngại đó nha~

Cả 2 vui vẻ cười đùa với nhau, thậm chí là coi tôi không bằng 1 cơn gió thổi qua.

Tôi tức lắm...ấm ức lắm, nhưng phận đầy tớ thì dám làm gì? Thứ tôi có thể làm bây giờ là chịu đựng nó, cho nó làm đau như xé nát con tim tôi.

- Sanzu: Hu hức- Đồ khốn nạn...chết hết đi!!

1 kẻ thảm hại trong tình yêu lại khóc lóc 1 mình thế này...còn gì tệ hơn nữa?

- Quản gia: Thằng Sanzu đâu!? Ra đây nhờ nào!

Chùi vội nước mắt, tôi chạy nhanh ra bếp, nơi quản gia đang réo gọi.

- Sanzu: Hah...dạ thưa..gọi con có chi ạ?

- Quản gia: Đưa mâm nước này cho ông chủ, cầm lấy rồi mau biến đi, nhìn mặt mày làm tao buồn nôn quá!

- Sanzu: V-Vâng..

Từng bước từng bước tiến lại phòng cậu chủ, trống ngực tôi đập liên hồi...

*Cốc cốc*
-Takemichi: Ai đấy!

- Sanzu: Dạ thưa..em đưa nước cho cậu chủ ạ!

- Takemichi: Vào đi!

*Cạch*
- Sanzu: Ơ-?

Cảnh máu chó gì đang diễn ra trước mặt tôi thế này?

Phối giống thì đừng có mà kêu tôi vào chứ?

Mẹ nó- khác nào đang trêu đùa tình cảm của tôi không?

Quả thật tôi đã ghét cậu chủ..nhưng vì 1 cái gì đó tôi lại chẳng thể nào từ bỏ cậu chủ được...

Khi nhìn thấy 2 người họ ân ái nhau như vậy trước mặt tôi, tay vô lực mà làm bể ấm trà nóng, nước trà cũng vì thế mà bắn vào chân trần của tôi bỏng rát. Nước mắt vô thức mà rơi lã chã, chân tôi không đau, tim tôi đau!

- Quản gia: Có chuyện gì!?

Cứ để mọi thứ loạn như vậy, chân tôi như bị đá đè nặng, không nhúc nhích nổi.

- Takemichi: Mặc đồ vào đi..

- Người tình của T: Dạ vâng..!

Thấy tôi làm vỡ việc như vậy, quản gia sợ đến tức người, liên tục đánh mắng tôi.

*Chát chát*
- Quản gia: Cái thằng ăn hại này! Có mỗi việc thế cũng không xong!!

Ngay khi ông ta giơ tay lên cao, định đánh tôi thêm vào phát, nhắm tịt mắt lại...

- Takemichi: Không được đánh người của tôi! //Giữ lại//

- Quản gia: T-Tôi xin lỗi..

- Takemichi: Tiễn cô ta về //Chỉ tay vào trong phòng//

Ông ta rụt rè trước anh ấy, lúi húi mời vị quý cô kia về gấp, tuy có chút hụt hẫn lườm em cả đoạn, nhưng vẫn chấp nhận quay về với bộ đồ thiếu vải.

Nếu bây giờ có ai hỏi tôi quê không, tôi sẽ trả lời là có ngay lập tức.

- Takemichi: Sao lại khóc? Chân bỏng hết rồi...

Nhìn anh ấy ân cần xoa chân tôi như thế, vết dao trong tim đã được cởi bỏ..

Nhưng mà phải công nhận 1 điều...cơ bụng của cậu chủ ngon phết-

Được cờ rút nhấc bổng lên ngồi vào giường, còn được quan tâm lo lắng như thế này...phải gọi là "đã quá Pepsi ơi"

- Sanzu: A! Em đau...!

- Takemichi: Xin lỗi xin lỗi~

Băng bó cho tôi, còn dịu dàng hôn lên vết thương của tôi nữa...nếu được thì tôi muốn mình ngất ngay tại chỗ cho đỡ ngại.

- Takemichi: Em đã cảm thấy ổn hơn chưa?

- Sanzu: Dạ rồi ạ..em cảm ơn..v-vậy em xin phép!

Tôi đứng lên, mặc kệ cơn rát vẫn đang đau, tôi không đi thì mình sẽ chết trong ái ngại mất!

- Takemichi: Nè! Tôi thích em!

- Sanzu: Dạ-?

Chưa nghe thấy cậu chủ nói gì, tôi cảm thấy người mình nóng ran, khựng người lại mà chẳng kịp mở cửa.

- Takemichi: Hửm? Em bị làm sao vậy?

- Sanzu: E-Em không sao! Đừng quan tâm!

- Takemichi: Sắc mặt của em không được tốt, thật sự không sao chứ?

Sát quá rồi- thật sự hơi nóng của anh ấy cũng đủ khiến tôi bủn rủn tay chân, cơ thể không làm chủ được mà tự động hôn lấy Takemichi.

Anh ấy không phản kháng, tôi con thấy đâu đó ánh mắt hài lòng vô cùng kì lạ.

Quấn quýt hôn lấy nhau say sưa đến mức tôi chẳng biết mình đã bị đè lên giường lúc nào không hay!

- Takemichi: Em rất xinh trong bộ dạng quyến rũ này đấy~

Đầu tôi lúc đấy chẳng nghe lọt chữ nào hết, tai cứ nghe mấy thứ tạp âm không rõ rệt, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của người thương ngay bên tai.

- Takemichi: Tôi xin lỗi..thuốc kích dục thấm vào vết thương của em hơi nhiều rồi!

- Sanzu: A~ Đ-Đừng chạm vào nó~!

Khoái cảm bên dưới dương vật khiến tôi tê liệt đầu óc. Tôi không muốn đi quá xa, nhưng hoàn cảnh không cho phép.

- Takemichi: Em biết không Haru...tôi đã luôn đợi cái ngày này. Khó lắm mới kiếm được 1 con vừa ý, tuy không đẹp như em nhưng vẫn là vật thay thế...

- Takemichi: A~ Được chạm vào đồ thật như thế này làm tôi hứng chết đi được, cái cảm giác hằng ngày nhìn em qua bức ảnh rồi tự xử thật khó chịu!

1 đời đau khổ của cậu chủ được tuông ra như suối đổ, tôi không nghĩ cậu chủ mình thương nhớ này lại biến thái thế đâu...đúng là trên đời này không ai biết được chữ "ngờ"

- Sanzu: Đừng ah~ đừng vuốt nữa..e-em ra mất~

Tôi đã cầu xin hắn dừng lại...nhưng mà hắn dừng thật...

Tôi thề với chúa với trời, lúc đấy tôi chỉ muốn đập cậu chủ của mình ra bã, có ai điên khùng khi làm tình khiến người khác lên đỉnh rồi bỏ cuộc giữa chừng không!?

Ác độc hơn nữa! Hắn đã dừng lại nhưng thay vào đó là 1 cú lút cán từ vị trí của con cu siu dài 500cm của hắn ta.

- Sanzu: Hức ưhh! Đ-Đau quá~

- Takemichi: Ấy chết! Do hăng quá nên tôi quên nới rồi, xin lỗi em nhé!

- Takemichi: Ôi trời! Rách luôn rồi này?!

- Sanzu:...hức..oaa!! Không chịu đâu, em đau mà hức!

- Takemichi: T-Tôi xin lỗi, sẽ không động đâu nên em thả lỏng đi, em làm tôi đau theo đấy!

Tôi cố gắng làm theo lệnh của cậu chủ, tuy hơi khó nhưng cũng thả lỏng được 1 chút..

- Sanzu: Ức! Ahh~

- Takemichi: Sống trên đời đừng tin người quá, không tốt đâu!

- Sanzu: T-To quá~ đừng nhấp nữa mà~

- Takemichi: Tôi lại thấy cái miệng dưới này lại thèm thuồng con cặc của tôi lắm này!

- Sanzu: Không- hức! Ch-chậm ah~

- Takemichi: À! Ra là muốn nhanh hơn à, bé yêu dâm quá nha~

Máu cùng nước dâm đã ướt đẫm 1 mảng ga giường. Anh ấy chỉnh tôi hơi nghiên người, 1 chân bị anh đè, 1 chân được anh vác lên vai.

- Sanzu: A~ Tư thế này ư ức~ sâu-sâu quá rồi!!

Hắn ta hoàn toàn không để tâm đến lời tôi nói, chỉ chuyên tâm vào cái sung sướng của mình.

Sau 1 lúc, anh ấy cũng ra, tôi cũng thế, bắn đầy ra giường và trên mặt tôi cũng lấm lem thứ tinh dịch trắng đục.

- Takemichi: Tinh trùng đặc quá nha, lâu rồi chưa thủ dâm à?

- Sanzu: Ha...hah..rút ra đi..

- Takemichi: Chưa chịch xong mà rút cái gì?

- Sanzu: Hả-? Ah!

Con ciu siu dài của anh ấy lần nữa đâm sâu vào bên trong, tinh dịch còn đầy bị sức ép làm nó bắn ra tung tóe theo từng nhịp thúc đẩy mạnh bạo. Tôi nói ra cảm nhận chân thật, sướng thì sướng đấy, nhưng nếu mà con cu của anh ấy nhỏ lại và ngắn đi chút thì có lẽ sẽ không có cảm giác đau đớn như thế này đâu!
___________________________________________
Kể từ cái ngày anh ấy đè tôi ra chơi 4-5 hiệp cũng đã được 1 tuần...

Nỗi nhớ nhung của tôi đối với anh ấy ngày 1 nhiều, hiện tại thì cậu chủ đã có việc phải đi công tác xa, nghe thoang thoảng tầm 2 tháng mới về.

Đúng rồi! Là 2 tháng, chính xác là 2 tháng!

Thời gian đang trêu đùa tôi mà, tôi sẽ chết cho đến khi 2 tháng kết thúc.

*Ào*
Ngồi trong bồn tắm ấm nóng thật dễ chịu, mọi chua chát hôm nay sẽ được nó làm dịu đi...

*Ài ài y ai~ cầm dưa leo tấn công tổng đài!*
Ra là nhạc chuông điện thoại của tôi...vớ lấy chiếc điện thoại bằng bàn tay ướt sũng.

- Sanzu: Ai vậy? Số lạ quá...

Tuy có hơi hoài nghi và do dự, nhưng tôi vẫn quyết định bắt máy thử.

- Sanzu: Alo! Ai vậy?

Bên kia im ắng rồi phát ra giọng nói trầm khiến tôi rùng mình.

- Cậu chủ đẹp trai của em đây~ Haru-chan~

Con mẹ nó- thật là muốn ọe ra hết đống thức ăn khi nãy hốc vào mồm...

- Sanzu: À dạ...cậu chủ gọi em có việc gì a?

- Takemichi: Thật là...em chẳng hiểu ý tôi gì cả! Em có biết tôi phải làm việc cực lực cùng với nỗi nhớ em không hử?

- Sanzu: A vâng..em cũng nhớ cậu chủ lắm, nhưng mà bây giờ em đang..tắm nên gọi khi khác được không?

- Takemichi: Ồ! Ra là đang tắm sao?

- Sanzu: Dạ vâng..!

- Takemichi: Video call đi~

Từ bây giờ hãy xem tôi là 1 tượng đá...

Đcm, có thể nào lại bảo gọi điện gặp mặt trong khi thân tôi không có cái mẹ gì để che ngoài bể nước trong vắt của bồn tắm không??

Ừ thì tôi vẫn làm theo, bởi vì đây là việc cậu chủ muốn, với thân là người hầu đương nhiên tôi phải nghe lời.

Giây phút tôi bấm vào nút video call, nó làm tôi ngại chết đi được, còn con người khốn nạn kia thì vẫn cười tươi roi rói.

- Sanzu: T-Thế này thì hết nhớ rồi chứ gì!?

Tôi cố gắng giữ nét cười sao cho tự nhiên nhất, hắn lại cau mày tỏ vẻ không đồng ý.

- Takemichi: Tôi không cần nụ cười của em, quay xuống dưới chút!

- Sanzu: Đừng có ép người quá đáng!!

Trong khi máu tôi sắp lên tới não thì hắn lại đưa cho tôi ánh mắt kiên định.

- Takemichi: Nhanh lên! Đây là mệnh lệnh!

- Sanzu: Tch-

Quay xuống dưới 1 chút, nghe được giọng hắn phía bên kia điện thoại cười rõ to, còn nghe đâu đó mấy lời khen ngợi liên tục tuông ra khắp mồm hắn ta.

- Takemich: Bây giờ thì..thủ dâm cho tôi xem đi~

Các bạn nghĩ tôi sẽ làm theo?

Ừ, tôi làm theo thật, tôi nghĩ dù sao cũng cách qua màn hình điện thoại, hắn ta sẽ không làm gì được tôi đâu!

*Phụt*
- Sanzu: Hức ha...v-vừa lòng chưa!?

- Takemichi: Cũng vì em mà tôi lại nứng rồi, nhờ em chăm sóc nó nhé~

- Sanzu: Gì-!? Đừng có nói là..?

*Cạch*
- Takemichi: Bingo~!

- Sanzu: Chết mẹ-
___________________________________________
Gây cấn như phim hành động luôn=)))
#GiaicuuSanzu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro