wakasa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười giờ tối, trước cửa nhà imaushi. đứa nhỏ toàn thân ướt sũng run rẩy dưới bầu trời tối đen như mực, đôi mắt đỏ âu, ầng ặc nước.
mặt đường trơn trượt, gió lạnh sương rét cứ lùa vào tay chiếc áo sơ mi mỏng dánh. lông tơ dựng đứng. tay nhấn vào chuông cửa. bên trong nhà vang lên tiếng bước chân chạy vội.
cửa nhà mở bật ra.
trái với sự hối hả vừa rồi, nhìn thấy em, ánh mắt anh dịu lại, yên lặng đứng nép qua bên nhường đường cho em vào.
lại nữa rồi, haru của anh lại cãi nhau với anh trai. không phải là xung đột gay gắt, chỉ là đôi ba câu không hợp ý nhau rồi giận hờn vu vơ. mỗi lần như thế, đứa nhỏ bướng bỉnh ấy lại hặm hực bỏ sang nhà anh.
đi một mạch thẳng lên phòng ngủ, wakasa chợt thấy lạ, bình thường nó vừa vào nhà sẽ kể lể với anh đủ điều. nào là anh nó không cho nó thế này, không cho nó thế kia, sau đó lại vào phòng khách bật tivi xem chương trình yêu thích mà vui vẻ như cũ.

hôm nay thì chẳng nói chẳng rằng, cứ lặng yên mà bỏ lên phòng anh. chợt wakasa thấy lạ nên đi theo.

haruchiyo tự nhiên mở tủ quần áo, quơ đại áo thun trắng quá cỡ. tiếng mở cửa "cạch" vang lên bên tai. nó liếc mắt nhìn rồi cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục thay.
thấy thái độ dửng dưng đó, wakasa mới nói.
"mày cũng lớn rồi chứ còn bé bỏng gì mà tự nhiên cởi đồ trước mặt người khác vậy"

bằng chất giọng ngọt xớt, nó đáp.
"em chỉ thay đồ trước mặt người em yêu thôi"

câu nói đó như khiến bầu không khí trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết, anh không muốn trả lời câu nói đó của nó. biết sao được, thử nghĩ đi. đứa nhỏ bụ bẵm mới ngày nào còn nắm vạt áo anh nhõng nhẽo với đôi má phúng phính ửng hồng. nay cũng đứa nhỏ ấy, nói với anh những lời gạ tình ám muội.
tựa một tờ giấy trắng hoàn hảo bị ô uế bởi vết mực đen xấu xí.

ừ, vết mực đen trong cuộc đời của haruchiyo akashi là gã trai 27 tuổi, imaushi wakasa.

thở hắt ra một hơi thật dài, chậm rãi từng bước xuống bếp, lòng nặng trĩu, rối như tơ vò. cảm giác não nề cứ quanh quẩn.

ôi em ơi, ông trời con của anh ơi, haruchiyo của anh ơi. anh rối lắm chứ, nào có muốn lặng im mãi đâu.

wakasa không biết.
không biết từ bao giờ trong lòng gã chất chứ thứ tình cảm hèn mọn dành cho em ngày một lớn.

trên bàn ăn, cả hai không nói với nhau một câu.
wakasa cứ uống, haruchiyo lại cứ ăn. đôi mắt xanh ngọc bích long lanh chợt dừng lại trên lon bia anh uống dở.
nó giựt phắt lấy, tu một hơi hết sạch.

đôi mày nhăn nhúm, gã quát lớn
"ai cho mày uống"
bị mắng cũng không sợ, má đỏ hây hây phồng lên giận dỗi, bỉu môi. nó quát lại anh
"em uống nhiều rồi, manjirou cho em uống suốt đấy thôi, em chả còn nhỏ đâu"
anh nhìn vào mắt haruchiyo, đôi mắt xanh ngọc động tình hờ hững. lại nhìn đến cái áo thun trắng của anh trên người em, cổ áo lệch sang bên, lộ cả đôi vai gầy trắng nõn mềm mại, cần cổ thiên nga tuyệt đẹp.
mọi thứ như khơi gợi lên thứ dục vọng bẩn thỉu trong lòng gã, thân dưới nhộn nhạo, nóng ran.

thanh âm khàn khàn, trầm đục biếng nhác hỏi.

"trước khi tới nhà tao, mày khóc à?"

haruchiyo chỉ nhìn vào mắt wakasa rồi nín thinh, hai chân cuốn lên ngồi bó gối, đầu gục xuống. thỏ thẻ trả lời.

"ừ, em cãi nhau với anh trai nên khóc"
nhướng mày khó hiểu rồi cũng chẳng buồn hỏi tiếp.
thấy thái độ phớt lờ đó, nó thất vọng. sao vậy? sao anh không hỏi lý do cãi nhau của nó và anh trai là gì?
là anh đấy, imaushi.

"em yêu anh"
đánh liều. haruchiyo lớn giọng nói, tay thì run run nắm chặt lon bia rỗng. giọng thì rõ lực mà mặt lại cúi gầm, vành tai đỏ hỏn, tim cứ rộn rang đập mạnh.

"ừ, anh cũng yêu haru"
môi mỏng nhợt nhạt khẽ nhếch, gã cười rồi đáp. như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, cảm giác vui sướng cứ len lỏi trong từng ngóc ngách trên cơ thể wakasa.
anh hiểu rồi, anh yêu haruchiyo.

haruchiyo akashi.
ánh nắng hạ soi rọi tâm hồn tối tăm.
bông hoa nhỏ toả sắc giữa rừng cỏ dại đơn điệu nhàm chán.

_

mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro