Chap 5: Phá án!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oh~Well xin cái kính lúp nào"

"Đây"

Khuôn mặt của Au dí sát vào cổ của Sanzu. Trên tay cầm cái kính lúp ra dáng vị thám tử.

"Hmm...Xin gói bánh"

AllCông: Gói bánh?

Au: Ừ gói bánh:)

Shu:Đây// đưa//

Au: Bọn mày ăn đi.

Ủa ăn? Đang điều tra mà sao lại ăn? Hài nhỉ?

Nghĩ thế thôi chứ họ vẫn ăn trước khi ăn Au còn dặn họ:

"Chỉ được cắn một nửa"

"À ừ..."
_____________
"Bai bai chiều sẽ có kết quả"

Ủa là sao? Họ chẳng hiểu cái mô tê gì cả cho ăn bánh xong rồi đi hài nhỉ?

Nhưng họ vẫn đi chuẩn bị vũ khí để xem thằng nào gan to mà làm vậy.

Kaku thì đi chuẩn bị mũ bảo hiểm:)
_____
Au: Hmm.. bây giờ tao sẽ thông báo kết quả!

*...Ực...*

Kaku nuốt nước bọt. Mồ hôi chảy đầm đìa cứ như mắt trời chỉ đang chiếu nắng vào mỗi mình anh vậy.

Trước bầu không khí im lặng của mọi người chứa đầy sự căng thẳng.

Cô không nhanh không chậm mà nói:

""Thằng" đó là...K.A.K.U!"

*Uỳnh...!!*Sét đánh ngang tai mọi ánh mắt từ chăm chú nhìn Au giờ chuyển sang Kaku.

Vị Boss uy lực của anh gằn gọng từng chữ bên trong chứa đầy sự tức giận như có thể bóp nát anh bất cứ lúc nào:

"Kakuchou...sao mày dám?"

Au: *ăn l*n rồi anh bạn*

Shu và Au cứ thế mà nặng lẽ rời đi để lại mọi việc hỗn độn cho bọn họ tự giải quyết.

Trước khi đi còn không quên "xin" một vài quyển sách về nhà.
_____
Phạm Thiên cứ vậy mà lại thêm một thành viên vô viện.

Cũng may dạo gần đây không có nhiệm vụ gì.

Còn cậu thì càng ngày càng tăng độ cảnh giác của mình với mấy người kia.

Cậu khổ lắm. Từ khi biến thành mini con thì ngày nào cũng trở lên đen đủi.

Cứ khi tắm là lại như xuất hiện chiến tranh. Ngủ thì luôn phải ngủ cùng người nào đó.

Từ làn da trắng nõn của cậu giờ thi chi chít vết cắn. Bộ bọn này không sợ vào viện à?

Boss thì cậu không nói nhưng mấy bọn kia thì...
__________
"Gòi xong"

Cậu than thở dạo gần đây cậu cứ thấy cơ thể nặng nề kiểu gì ấy.

Ai ngờ thế éo nào mà cậu tăng cân.

Chắc chắn do bọn kia rồi. Ngày nào cũng ca bài ca ngọt ngào để dụ cậu ăn bánh ngọt các kiểu.

Bọn này thù cậu lắm sao? Bọn này định cho cậu béo chớt đi để mất body 8 múi của cậu à? Tức chết cậu mất!

"Haru-chan~"

Lại là nó cái giọng điệu mà cậu éo thể nào quên được của cái thằng trai không ra trai, gái không ra gái.

"Tao vừa mua bánh ngọt về nè~"

"Không!"

'Uỳnh...!' Tiếng sét lãng xẹt như muốn trẻ cả đầu hắn vang lên inh ỏi.

Cậu thích bánh mà? Giờ sao lại phũ phàng mà từ chối hắn chứ?

Ôi mai gót tin sốc. Con tim mỏng manh của hắn như bẻ làm đôi.

Cậu trầm ngâm mà nhìn hắn diễn kịch "mất vợ" của mình. Cậu thề sẽ không bao giờ ăn đồ gì mà bọn này mua cho ngoại trừ của Boss.
__________
Sáng
Đang lúc dạo quanh giấc mơ đẹp của cậu thì tiếng ồn ở dưới nhà đã kéo cậu ra khỏi hiện thực.

Một tiếng khóc? Cậu nghĩ vậy. Rồi từ từ mà bước xuống giường và vscn.

Sau khi xong cậu liền lon ton chạy xuống nhà và bắt gặp cảnh khá ư là...

"Hức...hức...em sợ quá...!"

Một giọng nói quá cmn dẹo của ai đó khiến cậu nổi da gà.
___________
Cho phép T/g đổi nhân vật của Au một chút.

2/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro