Chap 7: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ai đây?//chỉ ả//

Shu: Con người đấy.

Au và Shu phi vào phòng khách để gặp Sanzu. Thế éo nào lại thấy cảnh tượng 1-0-2.

Con đũy nào đó đang bám lấy người Mikey. Khóc um xùm. Đến nỗi hai người còn tưởng nhà bọn này tổ chức đám ma.

Nhìn ả đẹp đấy. Nhưng các cụ đã nói rồi: "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Hai người sẽ nghe theo luật lệ ấy:).

Shu: Nhà bọn mày có đám tang à?

Au: Sao con nhỏ kia khóc dữ vậy?

Hàng loạt câu hỏi từ hai cái mồm mất nết. Bọn họ nghe mà lú. Con ả kia thì đứng hình trước hai người này.

Suzi: A! Chào chị, em tên Suzi!// Cười//

Nụ cười giả trân của khiến Au phát ốm. Shu bên cạnh nhìn ả với con mắt kinh bủy.

Họ biết thừa trong đầu ả nghĩ gì. Danh tiếng của hai người xa vút. Mẹ nào cũng biết. Hai người không có gì ngoài tiền. Đã vậy còn là siêu sao. Lên rất bình thường khi có người nói những lời ngon ngọt với họ. Chủ yếu là nhắm đến tiền và địa vị.

Cho lên ả muốn kết thân. Kéo họ về phe ả chứ gì. Có nhiều trường hợp giống ả. Kết quả thì...nhập viện và gãy răng vì bị vàng vả:)
Lên cứ giả vờ ả là không khí cho nhanh:>

Au: Haru:>! Bọn tao đem nhẫn đến cho mày nè!//lơ!//
Sanzu: Nhẫn?

Shu: Ừ! Cho mày xem thử em nào đẹp, thì khi đến đám cưới cho mày đeo.

Mikey: Đám cưới nào?

Au: Đám cưới của Haru và Take~

Mikey: Tao bị điếc.

Au: Hừ...!

Bị bơ nãy giờ. Ả lại quyết định dùng trò "Nước mắt cá sấu" để thu hút sự chú ý.

Suzi: Hức...sao chị bơ em chứ?...hức...

Au: Tao bị điếc rồi Shu ạ:)

Shu: Mày vốn điếc r:v

Bơ nhiều quá khiến ả tức giận. Nhưng vẫn cố kìm nén trong lòng để không mắt đi vẻ đẹp dịu hiền.

Suzi: Á...!

Ả đột nhiên hét toáng lên khiến mọi người chú ý.

Dáng người mảnh khảnh của ả nắm trên sàn. Vẻ mắt sợ hãi nhìn muốn ghét:v

Shu: Hừm...chuyện gì đây?

Suzi: Hức...hức...C cậu nhóc kia đẩy em...~

Nghe xong Shu đứng sau lưng Au.

Khuôn mặt sợ hãi mà nhìn ả.

Cái cách xưng hô của ả khiến Shu ớn cả người.

Sanzu: Tôi? Tôi làm cái giề chứ?

Thấy cánh tay của ả chỉ về phía khuôn mắt điển trai của mình.

Cậu liền thắc mắc mà hỏi. Hà cớ gì cậu đẩy ả. Cậu cách ả 2m để tránh bị lây bệnh ảo tưởng. Thì sao cậu đẩy được? Tay cậu ngắn bỏ mom:v.

Ran: Haru nhà tôi không bao giờ thèm động vô cái bùn lầy như cô nhá!

Rin: Nii -san nói đúng đấy!

Rin thấy lâu lâu thằng anh mình mới biết dùng não lên nhảy vô khen cho ổng vui:)

Au: Ehem...! Trên tay mình đang cầm điện thoại các bạn à. Và điện thoại đã quay được hơn mấy chúc phút rồi:>

Mikey: Ồ...vậy là có được chứng cứ rồi nhỉ?

Kokonoi: Lâu lâu mới thấy mày được việc.

Au: Thế trước tao toàn phá thoi hẻ!?

Kokonoi: Ừ!

Au: Cái beep* nhà mày:v

Nhân lúc mọi người cãi nhau.

Ả liền vò lấy điện thoại khiến nó rơi xuống đất và hỏng.

Bốp!

Au: Âu mai gớt kinh cót.

Suzi: Hức...hức...em xin lỗi!

Mikey: Thế móc đâu ra chứng cứ nữa?

Ả nghe vậy liền đắc thắng mà cười thầm trong lòng.

Nhưng chưa được bao lâu Au thì liền nói.

Au: Đừng lo...

___________________
4/5







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro