#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc m.n năm mới vui vẻ..., hôm nay t/g bị bệnh nên có thể chap sẽ ít hơn bth, mong m.n thông cảm"

[Sanzu :em ;Ran :hắn ;Rin :cậu; Mikey :gã; Zunsa :ả]
"...": lời thoại ; '...': suy nghĩ

___________________________

Sáng hôm sau....

"Đ...đừng mà, la...làm ơn, tha cho t đi, t k...không có làm mà, là ả ta tự bịa chuyện mà, Đ...ĐỪNG!" em bỗng ngồi bật dậy trên chiếc giường lạnh lẽo của mình, trên cơ thể em toàng là mồ hôi lạnh, nước mắt vẫn còn lăng dài trên gò má, cái gối của em nằm cũng ước sũng nước mắt

"C... Chỉ là mơ thôi sao...!?" em dần lấy lại tỉnh táo rồi lấy tay lau hết nước mắt còn động lại trên mặt

"Không sao, chắc chắn chuyện này cx sẽ không trở thành sự thật... Phải không?" tự hỏi chính bản thân mình, em bước xuống giường rồi đi vào nvs

Bên trong nvs....

Ngồi bên trong chiếc bồn tắm, em ngồi thất thần nhìn ra chiếc cửa sổ bên cạnh bồn tắm, chiếc cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy từ bên trong. Cơ thể trắng nõn, thon với những múi bụng nét căng trông xinh đẹp biết bao~ chỉ có thể nói một từ là "mê"

Không biết từ bao giờ mà nước mắt của em chảy xuống gò má, đôi mắt long lanh của em nhìn trông thật xinh đẹp nhưng ứm đầy sự buồn bã, trông thật đáng thương...

"Họ không yêu mình... Sao mình phải cần làm như vậy chứ...?" em bỗng cất tiếng nói, lau hết nước mắt trên mặt rồi đứng dậy, đi đến bồn rửa mặt

Trên chiếc gương dần hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp, một nét đẹp phi giới tính, khôi ngô tuấn tú nhưng cũng xinh đẹp, sắc xảo

"Ả ta ns đúng, mình thật sự giống ả ta..." sờ lên khuôn mặt, em cảm nhận được sự mềm mịn trên làng da của mình

Một lát sau....

Sau khi thay đồ, em bước ra phòng tắm thì bỗng có một dòng tinh nhắn hiện lên trên điện thoại của mình

"Phạm Thiên: 13h30, các tv cốt cán trở lên đến phòng họp để giao nhiệm vụ, các tv sẽ đc đi chung vs 10 tv bth để đc hỗ trợ"

"Nhiệm vụ nữa à, phiền phức. Bh chỉ ms có 6h sáng, vậy thì nghĩ ngơi chút vậy" nói xong em nhảy thẳng lên giường rồi chụp lấy đt để nghịch

13h20....

Em đã chuẩn bị xong, bỗng em tìm kiếm một thứ j đó

"Lọ thuốc đâu rồi nhể? Đây rồi" em hớn hở chụp lấy lọ thuốc thì chợt phát hiện ra

"... Hết thuốc rồi, giờ trong túi chỉ còn 1tr để đi ăn uống ở ngoài, mà một lọ thì khá mắt, ko lẽ nhịn đói tr, vs lại sáng h chx ăn j hết, thôi đành nhịn v, tháng sau mua" ns xong em cầm đt rồi đi xuống phòng họp

Ở trong phòng họp....

...Cạch!...

Em bước vào trong thì đã thấy mn tập hợp đầy đủ chỉ còn thiếu em và gã. Đi về chỗ của mình, em ngồt bệt xuống rồi lấy đt ra nghịch. Khi m.n thấy cái hành động đó của em thì ai cx đổ dồn ánh mắt vô người em mà cau mày

"J v, mắc j nhìn t dữ vậy, bộ lạ lắm hả? 'Hay là do chuyện tối qua' " đang yên đang lành thì tất cả ánh mắt đỗ dồn vào người em khiến em trở nên khó chịu

"Đúng là lạ thật, hôm nay m quên cắn thuốc à? " Takeomi ngồi một bên thấy em hỏi thì trl

"Ừ, bth là vô đây mà ko có Mikey thì chắc chắn m sẽ lm khùng lm điên, còn hôm nay thì... " nghe Takeo ns thế Kaku cx vội tiếp lời

"Bộ trong mắt bọn m t là một thk khùng hả? " nghe vậy em bỗng cau mày hỏi

"Ừ" nghe thế tất cả m.n trong phòng họp đều ns như thế

"... Bọn m nghĩ sao về t cx đc, t cx đé* muốn sửa đâu" em dựa vào ghế rồi tiếp tục nghịch đt

13h30....

... Cạch!...

______________________________

"Xl vì chap bị ngắn, mong m.n thông cảm, và chúc mn năm ms vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro