chat 5: Tình cảm ấm áp nhất , cả thế giời của Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức không cần nghĩ ngợi nhiều Sasuke trả lời ngay và luôn .

" Không , con không có ghét cũng không hận anh hai . Ngược lại kìa " Sauke khẳng định chắc nịt

" Vậy ư , vậy bây giờ con có hạnh phúc với cuộc sống không ?" Izuna hỏi toàn mấy câu khó hiểu nhưng Sasuke cũng lười tò mò lí do

" Có ạ , Con đang sống rất hạnh phúc mà . Mẹ và anh rất thương con , cha mặc dù không chú ý nhiều đến con nhưng cũng đâu có ghét con . Con còn có bạn ." sasuke trả lời Izuna với vẻ mặt ngây thơ , hồn nhiên của một đứa trẻ nhưng khi cậu ghe câu sau thì .......

" Sasuke , nếu con được cha con công nhận ,giỏi như anh con , có nhiều sự chú ý như anh con . Con có chắc tình cảm anh em con còn tốt đẹp không , liệu con còn có thể sống hạnh phúcgia đình đầm ấm như bây giờ không ? " Izuna bình tĩnh nhưng ánh mắt ánh lên vẻ đượm buồn hỏi sasuke " Hay anh con sẽ cảm thấy mk vô dụng , bạn bè con sẽ cảm thấy tự ti rồi họ còn chơi vs con không ?"

Từng câu từng chữ của người sư phụ mới đường như đâm vào tim của Sasuke , vấn đề này cậu chưa từng nghĩ tới .Bây giờ đầu sasuke rối mù , tim như quặng lại khi nghe hậu quả .

Thấy mặt đứa trẻ biến sắc , Izuna nói thêm " đó là 1 phần cái "giá" của sức mạnh "

" Trời ửng hồng rồi sasuke . Con hãy trở về nhà và suy nghĩ nhé . Hãy giả bộ hôm nay không có chuyện j xảy ra không gia đình con sẽ lo lắng đó ." ông nình   sasuke âu yếm cười nhẹ nhàn

" Dạ , mai con sẽ cho người câu trả lời được chứ ạ " Sasuke nhìn sư phụ mk rồi cười nhẹ .

" Ừ , dựa vào câu trả lời của con ta sẽ quyết định xem nên làm j với con " nói rồi Izuna đưa sasuke về ngõ lớn đường về gia tộc , trước khi đi ông còn xoa đầu an ủi Sasuke .

Đang lủi thủi về nhà thì sasuke gặp phải anh trai mk :

"Sasuke , hôm nay sao em về muộn vậy " Itachi dừng lại hỏi " Bình thường em về sớm lắm mà ! "

" Dạ , hôm nay em mải chơi quá nên về hơi muộn. Anh mới làm nhiệm vụ về ạ ? " Sasuke lươn lẹo nói . (Itachi lên hạ nhẫn rồi nhé )

" Um .Anh cõng em về nhé " 

" Dạ" Sasuke  vui mừng reo lên 

Thế là Itachi cõng Sasuke về nhà . Trên đường đi Sasuke chợt mở miệng hỏi :

"Anh ơi ! Sharingan là niềm tự hào của dòng tộc ạ ?"

" Hả , tất nhiên rồi . Vì chỉ có tộc nhân tộc Uchiha mới có thể thức tỉnh Sharingan." Itachi có chút bất ngờ nhưng cũng điềm đạm trả lời 

"Vậy nếu thức tỉnh Sharingan có đáng mừng không anh ?" Sasuke ngây ngô hỏi

"Anh không biết nữa , có thể có hoặc không ." Itachi nói với chất giọng có chút buồn buồn .

"Anh sao vậy ạ"  thấy tâm trạng anh chùn xuống , Sasuke cất tiếng .

"Anh không sao . Em đừng lo.  Mà sao em lại hỏi như vậy " Itachi  phủ định để cho Sasuke không lo lắng  và lập tức bẻ lái sang chuyện khác .

(ai không biết vì sao Itachi buồn á thì là vì khi Itachi thức tỉnh sharingan là khi cậu nhìn thấy 2 người đồng đội được phân chung  lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân )

Vì không biết thức tỉnh sharingan là chuyên tốt hay xấu nên Sasuke quyết định giấu đi không nói với gia đình mà cậu nghĩ nếu nói ra thì chắc chắn mọi người sẽ hỏi chuyên xảy ra hôm nay , sư phụ đã dặn là đừng nói với mọi người họ sẽ lo lắng .

"Em tò mò thôi ạ . Mà nii-san thức tỉnh Sharingan chưa ạ ?"  Sasuke lấy đại 1 cái cớ  và bẻ lái hỏi lại anh chứ không thì anh chắc chắn sẽ hỏi vì sao lại tò mò 

"Anh á . Rồi . Anh cũng mới thức tỉnh gần đây thôi "  Itachi nói thêm " Em đừng lo ,rồi em cũng sẽ thức tỉnh thôi mà "

" Em không có lo đâu " Sasuke phồng má nói nhìn cute   như con sóc con á ." anh ơi , cho em xem Sharingan của anh đi "

"Chập nữa nhé , đến nhà rồi nè , tắm rồi ăn cơm  ,anh sẽ cho em xem sau "

Tối đó ăn cơm với gia đình , mẹ có hỏi vì sao Sasuke  về trễ nhưng cậu cũng trả lời giống như cách cậu trả lời với Itachi.  Rồi cậu hỏi cha mẹ vài câu về Sharingan và  Sasuke được chiêm ngưỡng sharingan 3 phẩy của cha và mẹ và 2 phẩy của anh Itachi . Họ đều bảo Sasuke đừng lo lắng . Bữa cơm kết thúc trong sự ấm áp của 1 gia đình . 

Chả Fugaku , Mikoto và Itachi đều thấy Sauke có chút lạ nhưng họ cũng nghĩ là  sự tò mò của trẻ con thôi .

"Sasuke này " Itachi nhẹ nhẹ kêu 

"Dạ " 

"   Đừng lo lắng, có chuyện j anh cũng sẽ bảo vệ em mà . Có chuyện j không thể tự giải quyết được thì hãy kể cho anh , anh sẽ giúp em " Itachi nói một cách dịu dàng  cuối câu còn cười ấm áp và vươn tay xoa đầu Sauke .

Hành động của Itachi làm Sauke có chút bất ngờ 

"KHụ .... Itachi con nói sai rồi . Không phải kể cho anh mà là kể cho chúng ta . Con đem ta với mẹ con bỏ đâu ." Fugaku nhìn nghiêm túc vậy mà cũng quan tâm con cái phết đấy

"Mà cả con nữa đấy Itachi , Có j khó quá cứ hãy nói với ta với mẹ con . chúng ta sẽ hỗ trợ cho con " Fugaku bổ  xung thêm .

" Cha các con nói đúng đấy , mẹ cũng sẽ bảo vệ hai đứa nữa . Nhìn vậy chứ mẹ cũng từng là jonin đấy." Mikoto nhẹ nhàng nói .

Chỉ là vài câu đơn giản mà gia đình thường nói mà lại khiến cho Sasuke cảm thấy trong lòng mk dâng lên một luồng cảm xúc ấm áp lạ thường .

Tối đấy Sauke không ôm gối qua ngủ với Itachi mà lại ngủ 1 mk . Còn lí do SAuke để lại cho Itachi chì là muốn thử ngủ 1 mk. Itachi cũng chỉ phì cười mà chằng nói j .

Trong tầm mắt chỉ là trần nhà tối sầm , mặc dù có chút sợ nhưng mà vẫn không bằng cảnh máu me hồi chiều. Đôi mắt kẽ nhắm lại hình ảnh  cha mẹ và người anh trai hiện ra trước tâm trí Sasuke . 

'Gia đình mk họ nói sẽ bảo vệ mk .'

' Nhưng nếu người gặp nạn hôm nay không phải là mk mà là họ thì sao , nếu mk biết chuyện thì  mk sẽ làm như thế nào '

 Nghĩ đến đây bỗng cái cảm xúc khó chịu dâng trào trong Sasuke , đôi mắt bỗng bật Sharingan  nhưng rồi 1 chập sau nó liền dịu lại và trở về đôi mắt đen tuyền .

"Sư phụ ,... a ....con có câu trả  lời rồi ........" 

Sauke co người lại yên ngủ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro