6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi seishu đến điểm hẹn thì cậu để ý thấy bang hiện tại đang có trên chục người và toàn là những gương mặt mà mình quen biết. đến lúc này cậu mới biết được rằng, hóa ra cuộc họp mặt này là để sắp xếp lại các thành viên. đội trưởng đội phó cũng đã có hết rồi chỉ là có điều bọn họ phân vân xem đội bọn họ số mấy, seishu ngồi một bên đổ mồ hôi nhìn cách mọi người thở dài kêu mikey không nói trước để bọn họ xem ở nhà số nào hợp phong thủy với họ, hình như trong tưởng tượng của cậu việc phân đội khác hơi xa so với thực tế phũ phàng này rồi. thế là sau một hồi tranh luận đầy nghiêm túc thì cả bọn đã đồng ý với phương án bốc thăm chọn số, đến khi nhìn kết quả không khác gì so với những gì cậu đã biết càng làm cậu hoài nghi rốt cuộc lúc trước bọn họ cũng làm như vậy hay sao.

đến khi mọi người đã ổn định thì nghe thấy tiếng xe máy chạy đến, vừa quay đầu lại thì thấy baji cùng kazutora hộc tốc chạy tới. thế là cả hai nhận được một màn hỏi thăm nồng thắm từ mọi người mà chỉ biết gãi đầu cười trừ, cuối cùng khi hakkai hỏi đội 1 ai sẽ làm đội trưởng thì bầu không khí trở nên im lặng. kazutora đứng đó chỉ liếc sang nhìn baji đang khó xử cũng không nói gì.

"thì cứ để cả hai tên đó cùng làm đội trưởng là được." cả bọn ngạc nhiên quay lại nhìn seishu ngồi gần đó sau khi nói ra câu đó.

"như vậy cũng được sao?" mitsuya hỏi lại, nếu được thì cũng tốt để bọn nó đỡ lằng nhằng.

"tất nhiên, tại hai tên đó đến trễ mà. dù không muốn cũng phải làm." seishu lườm hai tên đang chột dạ nhìn chằm chằm cậu.

cả bọn sau đó liền nhìn cả hai dò xét xem hai đứa đó có đồng ý không thì kazutora chỉ nhàn nhạt nhìn lại bọn họ rồi quay qua nhìn tên bạn thân của mình như thể chuyện này không phải của nó trong khi đó baji không nghĩ gì nhiều liền gật gù coi như đồng ý. seishu thấy vậy thì mới cười thầm trong lòng.

đến khi chuyện của hai tên kia đã đâu vào đấy thì sanzu ngồi mới ấp úng lâu lâu liếc seishu như muốn hỏi gì đó. seishu khó hiểu nhìn người bên cạnh mình, bình thường hắn cục súc lắm mà sao giờ nhìn ấp a ấp úng lạ vậy, cậu có chút hoài nghi không biết rốt cuộc sanzu có ăn phải gì đó kì lạ trước khi đến đây hay không. xong lại nhìn sang mucho làm cho tên đó thấy vậy cũng khó hiểu nhìn lại cậu làm cho seishu càng chắc nịch rằng không phải do mucho gây nên, dù gì thì cũng mới phân vô đội với tên đó mới mấy phút làm gì bị dạy dỗ nhanh vậy được.

"thế mày muốn vô đội nào vậy?"

seishu ngớ người nhìn sanzu, thế mà cậu tưởng phải chuyện quan trọng lắm hắn mới trông như vậy. thế mà seishu để ý thấy cả đám kia đột nhiên nhìn chằm chằm mình để đợi câu trả lời thì làm cậu ngơ ngác có cảm giác không an tâm. với tiêu chí công bằng là trên hết và đội nào cũng phải bằng nhau thì mikey đã hùng hồ bắt đám còn lại cũng phải bốc thăm để phân đội, cơ mà lúc đó seishu bận ngó phía bên những đội trưởng bốc thăm chọn số nên không hề biết có vụ đó. nhưng mitsuya thầm thở dài bởi hồi nãy gã để ý thấy mikey đẩy vai của seishu tới chỗ bọn họ xong mới bắt bọn kia chơi trò bốc thăm, chẳng biết mikey đang nghĩ gì trong đầu nữa.

"hay seishu cũng làm phó tổng trưởng đi với tao và draken đi!" mikey lúc này mới hớn hở quàng tay qua bả vai của seishu, phải đến lúc này draken mới ngớ ra được mọi chuyện mà âm thầm lắc đầu.

"một bang chỉ cần một tổng trưởng và một phó tổng trưởng thôi, tao sẽ vào đội 1 vậy."

có những con người hồi hộp ngồi nghe xem seishu có vào đội có mình không nên mới cố tình im bặt vụ bốc thăm, thế mà bằng một cách thần kì nào đó seishu đã vô đội mà còn chưa có thành viên nào ở trỏng chỉ vì hai tên đội trưởng đến muộn nên bị loại. những tên còn lại thì cũng hiểu tình hình chung nên cũng im lặng không nói, đến khi có kết quả lại ngồi vỗ lưng tâm an ủi những tên đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong là nước mắt, chẳng hạn trong số đó có kokonoi và mikey. thật ra sanzu nghe xong cũng đơ người ra nhưng đành ngậm ngùi tỏ ra mình ổn.

sau đó mọi người đều giải tán, seishu bỗng thấy baji và kazutora thì thầm gì đó to nhỏ với nhau ở một góc, một nỗi bất an bỗng tràn lên nhưng rồi cậu vẫn quyết định ném nó ra sau đầu. bước đi trên con đường hướng về phía nhà trọ của mình mà seishu bỗng dưng sực nhớ ra rằng hôm nay là ngày 13 tháng 8. cậu thầm chửi thề vài câu trong cuốn họng, vậy mà bản thân xém nữa là quên mất ngày hôm nay, nhìn lên bầu trời đang từ từ muốn tắt đi ánh hoàng hôn để chuẩn bị ngả sang buổi tối thầm nhủ rằng may mà nhớ ra kịp. seishu liền nhanh chân rẽ sang một hướng khác.

đến khi đứng trước của hàng xe của shinichiro vẫn đang còn sáng đèn cậu mới thở dài nhẹ nhõm, dù biết rằng giờ này chắc họ chưa tới đâu nhưng mà thâm tâm cậu vẫn cứ bất an lo lắng dọc đường đi. còn đang tính lên tiếng gọi shinichiro thì đã nghe thấy tiếng anh gọi mình, đến khi nhìn lại thì mới thấy anh đang từ trong bước ra rồi mỉm cười nhìn cậu.

"sao giờ này lại qua đây?"

"muốn ăn cơm chung với anh, chắc anh chưa ăn đâu nhỉ?" seishu giơ bịch đồ trên tay trái của mình lên rồi cũng theo chân anh bước vào.

sau khi kết thúc bữa ăn thì vẫn là khung cảnh hết sức quen thuộc khi seishu ngồi một bên vừa nhìn anh sửa xe vừa kể chuyện dạo gần đây của anh, mãi cho tới lúc tới giờ đóng cửa tiệm xe. khi shinichiro đứng dậy thì lúc này anh mới chú ý đến một túi đồ khác đặt cạnh nơi seishu đang ngồi mới lên tiếng hỏi.

"cái gì đấy?"

"là bang phục của touman ấy mà!"

seishu nói xong cũng banh bịch đồ ra cho anh xem, đến lúc này shinichiro mới nhớ đến lần trước khi cậu ghé qua có kể rằng cậu đã giải tán bang hắc long. xong, seishu như sực nhớ ra một điều khi cậu nhớ lại chuyện cũ mới lên tiếng hỏi.

"dạo gần đây anh có thấy anh wakasa không?"

"wakasa? hôm trước nó mới ghé qua đây xong, sao đột nhiên em tìm nó vậy?"

"không có gì, chỉ là lần tới anh ấy có đến thì hẹn anh ấy gặp em nhé. em vẫn chưa có thông tin liên lạc của anh ấy." shinichiro nghe xong thì liền gật đầu mà chả mảy may nghi ngờ cậu đột nhiên lại muốn có thông tin liên lạc với tên báo trắng kia.

seishu ngồi đợi shinichiro dọn dẹp để đóng của mà vẫn chưa thấy có gì xảy ra thì lòng có hơi bồn chồn, sau đó đành lên tiếng rủ anh đi mua đồ làm shinichiro khó hiểu nhìn cậu em hôm nay có đôi chút kì lạ. seishu lúc này vội lấy lí do một tuần nữa là sinh nhật mikey mà cậu thì không biết nên tặng gì nữa, shinichiro nghe xong thì một lần nữa cũng thôi suy nghĩ nhiều mà đồng ý liền. anh không hề biết rằng thế mà mình lại có niềm tin tuyệt đối với những lời nói của seishu đến như vậy, mãi sau này khi nhớ lại anh mới bất lực mà cười khổ.

khi cả hai đã đội mũ bảo hiểm an toàn thì shinichiro mới đề nghị cậu cứ ngồi yên ở đây để anh ấy lấy chìa khóa rồi dắt xe ra đã, đến khi tắt hết điện và tính ra chỗ chiếc xe thân yêu thì bên đó bỗng vang lên vài thứ tiếng lạch cạch. vì nghi ngờ là trộm nên anh vội vơ lấy chiếc cờ lên gần đó mà từ từ bước đến, khi vừa đến nơi và bằng chút ánh sáng yếu ớt từ đèn điện bên ngoài hắt vào anh mới ngớ ra vì trước mặt anh không ai khác ngoài thằng nhóc baji. và baji thì cũng ngạc nhiên lắm. trong lúc cả hai đang nói chuyện thì kazutora ở đằng sau không hiểu chuyện gì đã vội dùng chiếc kìm của mình đập vào đầu bóng đen kia vì nghĩ hắn đang tra khảo baji.

seishu ngồi trong này thu dọn đống đồ cả hai khi nãy bày ra thì nghe một tiếng động lớn, vội chạy sang để coi chuyện gì xảy ra thì chỉ thấy xung quanh tối mù và ở đằng trước có ba bóng đen. chả nghĩ ngợi gì nhiều seishu vội bật đèn lên còn tính quơ đại một cái gì đó để đấm ba tên kia vì nghĩ chúng là ăn trộm thì liền ngơ ngác nhìn ba tên đó khi vừa sáng đèn.

"baji? kazutora? bọn mày làm gì ở đây? tính ăn trộm à?"

seishu bình tĩnh bước đến đỡ shinichiro dậy sau đó nhìn hai tên kia thì thấy dáng vẻ chột dạ đấy thì liền thở dài rồi, không ngờ được mọi chuyện lại diễn ra lúc cậu không có mặt nhưng ít ra thì thần may mắn vẫn mỉm cười với bọn họ. sau đó cả hai đã phải quỳ xuống xin lỗi shinichiro và seishu vì xém nữa đã gây ra một mạng người. seishu dù muốn bỏ qua nhưng nghĩ đến lại vẫn rất bực và cậu đã trấn lột hai người đó bằng cách bắt cả hai cũng đi mua đồ cùng và phải trả tiền cho những đồ mà họ mua.

sau cùng thì vào hôm sinh nhật mikey chả ai biết về vụ việc đó ngoại trừ bốn người bọn họ, cả bọn đã tụ lại nhà mikey để tổ chức sinh nhật. baji và kazutora lén nhìn thấy mikey vui vẻ nhận quà của seishu mà chẳng biết thực chất nó là tiền mà bọn họ đã tích góp từ tiền ăn vặt ít ỏi của 3 tháng trời, số tiền ít ỏi còn lại cả hai đã phải góp vốn nhau để mua mô hình chiếc CBZ50 mà lòng thầm nghĩ, bọn họ đã chẳng thể tặng chiếc CBZ50 thật như đã tưởng tượng thôi thì hắn hãy lái chiếc này trong trí tưởng tượng cùng với cái mô hình của bọn họ đi. nhưng ít ra thì shinichiro đã tha thứ, giữ bí mật và không lấy tiền bọn họ nên họ mới còn có thể góp vốn mua mô hình nếu không chắc bọn họ tặng thú bông mất, và cuối cùng bất ngờ lớn nhất bữa tiệc là shinichiro đã tặng cho đứa em trai quý hóa của mình một chiếc mô tô khác dưới sự ngưỡng mộ của đám nhóc còn lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro