Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

white day special

drasei

au vườn trường

cảnh báo ooc

___________________

gặp nhau là một chuyện, yêu nhau lại là chuyện khác. hãy nắm bắt cơ hội nếu có.

tiếng nói cười của hội bạn vẫn văng vẳng bên tai nhưng căn bản lại không có một chữ nào lọt vào tai của cái tên đang ngồi ngay cạnh đấy. ai ở trong trường này ít nhiều cũng biết đến draken và hội bạn của gã, không phải như kiểu học sinh chăm ngoan hay gương mặt tiêu biểu được tuyên giương trước toàn trường, mà họ biết đến gã như một trong những tên cầm đầu những lũ cá biệt khác trong trường. gã và hội bạn của gã thường xuyên đánh nhau, số giờ cúp tiết và đến trễ còn dài hơn cả số danh sách học sinh trong trường, thầy cô ai ai cũng ngán ngẩm với cái nhóm của gã mà đành nhắm mắt ngó lơ.

nhưng dạo gần đây trông gã có vẻ lạ lắm, nó rõ mồn một đến độ không chỉ thầy cô và học sinh trong trường lấy làm lạ mà còn khiến cho đám bạn của gã bắt đầu nhìn gã với con mắt như kiểu gã là sinh vật lạ vậy. mà cũng phải thôi, bởi vì dạo gần đây không biết gã có bị cho ăn phải gì không mà đột nhiên gã thay đổi hẳn. chỉ hai bữa trước thôi gã còn đang tụ tập hút thuốc cùng với cả bọn ở gần chỗ nhà vệ sinh vậy mà hôm sau gã bỗng chốc trở thành học sinh ngoan hiền, đi học rất đúng giờ, không gây hấn vô cớ với bất kì ai và còn vào đúng một số buổi trong tuần gã ta lại hướng ra cửa sổ nhìn đi đâu đó để rồi ngẩn ngơ một hồi lâu.

sau đó mikey đã lôi kéo cả bọn theo dõi draken để làm cho rõ vụ này, nói vậy thôi nhưng cả lũ vẫn có thể đoán ra được hẳn là hắn ta vẫn còn cay cú vụ hai ba hôm nay draken đột nhiên đi học sớm để lại hắn bị đứng phạt cùng vài tên nữa trước sân trường nắng như đổ lửa. cuối cùng sau hơn một ngày đeo bám cả lũ cũng đã biết được hóa ra đứa bạn của mình là đang phải lòng người ta, nhưng mà người ta lại thuộc dạng con ngoan trò giỏi và hiện tại là ủy viên đạo đức, được thầy cô thương, bạn bè quý.





sự kiện này phải kể đến hôm trước khi gã thành ra thế này, hôm đó gã đến trường thì cũng gần vào tiếc thứ ba đến nơi rồi mà chuyện này thì vốn rất bình thường với gã thế nhưng đột nhiên có một cánh tay giơ ra chặn gã lại, đến khi ngước nhìn lên người đó thì gã ngớ người trong giây lát. sao gã học trong trường này đến năm thứ hai rồi mà không biết lại có một học sinh xinh đẹp như thế này ở trong trường, đến cả viết bỏng bên mắt trái của cậu ta cũng làm cậu ta xinh đẹp một cách thần kì, một người xinh đẹp như này đến chặn gã chắc chắn là có ý gì đó đúng không.

"cậu tên gì? học lớp nào? biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà giờ này mới đến?" người thanh niên xinh đẹp đó mặt kệ vẻ mặt ngây ngốc của gã mà trực tiếp giơ cuốn số trên tay cùng một cây viết lên.

đến bây giờ gã mới chú ý trên cánh tay trai của cậu ta là một dây ruy băng đỏ, hóa ra là ủy viên đạo đức. có một học sinh khác đứng phía sau cậu vẻ mặt xanh xao khi nhìn bạn mình chặn người kia lại, vội đến bên cạnh thì thầm to nhỏ, gã âm thầm thở dài trong lòng có lẽ cậu ta mới được nhận vào nên không biết thôi thì người xinh đẹp thì vẫn có thể dung thứ, ai lại có thể nỡ ra tay đánh vào khuôn mặt xinh đẹp ấy được. thế mà có nào ngờ, cậu nghe xong chỉ nhíu mày rồi lại lớn giọng.

"cậu ta có là con hiệu trưởng cũng vậy, đã là học sinh trong trường này thì phải tuân thủ nội quy của nhà trường. cậu kia, nói tên và lớp ra đây!"

nghe đến đây gã có chút bực mình.

"này, cậu đừng tưởng cậu đẹp là tôi bỏ qua hết nhé. đừng để tôi phải đấm bầm dập khuôn mặt xinh đẹp của cậu. nếu bây giờ cậu cho tôi số điện thoại thì tôi cũng có thể chấp nhận bỏ qua."

"đừng nói chuyện linh tinh nữa, cậu mau khai tên và lớp ra cho tôi."

thấy người trước mặt vẫn gan to lớn mật lên giọng với gã thì gã đã có chút bực mình thế nhưng điện thoại trong túi quần không ngừng réo lên tin nhắn của lũ bạn gã, cuối cùng vì lũ kia đang vội kêu gã đến để đấm nhau với bọn nhóc choai nên gã đành ngoan ngoãn khai tên và lớp rồi mặt hầm hầm bỏ đi. nhưng trước khi đi vẫn không quên cái hẹn vào giờ trưa ra phía sau trường học để giải quyết với cậu. và cả lũ đã được chứng kiến gã bực mình ra mặt, đấm cho bố mẹ đám kia nhìn không ra mặt mũi con mình.

đến giờ hẹn thì gã đã có mặt từ sớm với khuôn mặt vẫn còn bực dọc của mình, thế mà trời cao như đang trêu ngươi gã hoặc cũng có thể người kia như muốn trêu ngươi gã, khi mà gã đã đứng đợi suốt hai tiếng đồng hồ mà vẫn không hề thấy bóng dáng của một ai xuất hiện cả. phải mấy phút sau đó nữa gã mới chấp nhận sự thật rằng vậy mà tên kia dám không để vào đầu câu nói của gã, lúc này lượng máu như được đun sôi đổ tràn lên đầu gã, gã quyết định ngay bây giờ đi tìm cậu để tính sổ. những học sinh trong trường cách xa cả 5 mét mà không dám đến gần gã vì nhìn mặt gã quạu quọ cùng với điếu thuốc, cảm tưởng lỡ như họ trong tầm mắt gã thì gã sẽ thật sự lao vào họ mà cho một trận vậy, ấy thế nhưng hình như không phải ai cũng nghĩ như vậy.

"này cậu kia, đừng có mà vừa đi trong trường vừa hút thuốc như thế" với nỗi bực dọc có sẵn trong người thì với mọi người lời nói kia như châm ngòi cho chúng nổ tung vậy, họ chột dạ khi thấy gã dừng chân và thầm cầu nguyện cho người xấu số kia bình an.

và gã thực sự quay đầu lại nhìn người kia với con mắt đỏ ngầu, lọt vào mắt gã là một cái đầu vàng trông quen thuộc, còn ai vào đây khi đối diện gã là cậu thanh niên mà gã đang đi tìm với khuôn mặt đôi chút khó chịu nhưng vẫn thấy dễ thương lạ lùng và sẽ dễ thương hơn nếu không để gã leo cây. gã đã đứng đợi cậu cả 2 tiếng đồng hồ, thế mà bây giờ cậu lại ở đây, nhưng không đợi gã cần phải lên tiếng bởi cậu thanh niên kia cũng thoáng đôi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt gã.

"lại là cậu nữa à, vì tôi đang có việc nên coi như tạm tha cho cậu hôm nay, lần sau đừng có mà hút thuốc trong trường nữa." nói đoạn cậu loay hoay tìm thứ gì đó trong túi rồi dúi vào tay gã, đó là một cục kẹo vị dâu. "đây, ăn cái này thay vì hút thuốc đi, tôi phải đi đây."

gã ngạc nhiên mà hết nhìn viên kẹo trên tay lại nhìn cậu, khi thấy cậu quay lưng tính bỏ đi thì gã mới hoàn hồn vội nắm lấy tay cậu. "khoan đã, cậu để tôi đợi cậu 2 tiếng đồng hồ để rồi đến khi gặp thì lại cho tôi cục kẹo rồi bỏ đi vậy à?"

lần này thì cậu làm vẻ mặt bất ngờ lắm khi nghe gã nói như vậy rồi ngu ngơ hỏi lại gã. "hả? cậu đợi tôi? để làm gì?"

đến lúc này gã cứng đờ người thật sự, không ngờ thế mà cậu thật sự bỏ ngoài tai mấy lời nói của gã, gã bực dọc siết chặt lấy cổ tay của cậu mà nói lớn như muốn hét lên. "hồi sáng tôi có hẹn cậu vào giờ ăn trưa gặp nhau sau phía sân sau của trường mà. cậu thật sự không thèm nghe những gì tôi nói đấy hả?"

"lúc đó tôi đang có việc nên không để ý lắm, tôi xin lỗi." cậu ta bối rối nhìn lại gã với vẻ mặt hối lỗi và với gương mặt có điển trai đó cũng khiến gã nguội bớt cơn giận, quả là người ta nói cãi nhau với người đẹp trai thì nhìn mặt họ cũng đỡ bực mình đúng thật. "hẹn cậu hôm khác vậy, thật sự hôm nay tôi hơi bận."

"khoan đã, làm sao tôi biết là anh sẽ không trốn tôi chứ, đừng có mà hẹn không không như vậy rồi bỏ đi."

"seishu inui, lớp 2 năm 3. khi nào cậu rảnh có thể tới lớp tìm tôi."

nói rồi cậu mỉm cười và xoay lưng rời đi để lại draken ngẩn ngơ ở đó, một lát sau đó khi suy đi nghĩ lại thì gã mới phát hiện ra cậu thế mà lại lớn hơn gã một lớp, từ lúc chạm mặt nhau đến giờ gã đinh ninh với cái chiều cao lùn hơn gã một cái đầu như vậy cùng lắm là bằng tuổi gã thế mà sự thật lại trớ trêu thay. gã thở dài rồi tiện tay dập điếu thuốc vẫn còn đang hút dở và vứt vào thùng rác, đi được một đoạn nhớ lại nụ cười khi nãy của cậu gã có chút đỏ vành tai mà thầm nhủ 'cười như vậy cũng rất đẹp nha'.








và đó là câu chuyện khởi đầu cho việc draken tương tư đàn anh khóa trên của mình một tuần nay, thật ra gã không tin bản thân đang thích thầm người ta đã vậy lại còn là con trai, thế nhưng sau đó gã đã phải chấp nhận sự thật đó. nguyên do là sau khi kết thúc một tuần kể từ hôm thứ hai gã quen cậu, hôm thứ hai tuần sau đó vẫn như mấy bữa nay gã đã đến trường rất đúng giờ và ngỡ ngàng phát hiện ra người đứng gác cửa hôm nay lại chẳng phải là cậu, bọn bạn gã lại một phen khó hiểu khi nhìn cả một buổi sáng từ khi vô lớp gã cứng đờ người ngồi nhìn vào một điểm vô định nào đó. cả bọn còn tính để ra chơi sẽ hỏi gã xem có phải gã bị crush phũ rồi không thì chuông vừa mới reo báo hiệu giờ ra chơi còn chưa kịp nhấc mông ra khỏi ghế cả lũ đã thấy gã lao như bay ra ngoài trước mắt tròn mắt dẹp của cả lũ.

hóa ra là gã chạy đến lớp của seishu để tìm cậu, vừa hay gặp cậu trên đường. gã gọi với một tiếng "anh" rồi chạy đến bên cậu thở hồng hộc trước con mắt ngạc nhiên của cậu.

"draken? cậu đến tìm tôi có việc gì à?"

chỉ đợi có thế gã bức xúc lên tiếng nhưng giọng vẫn nhỏ xíu như muốn dỗi cậu hơn là chất vấn, nếu lũ bạn của gã mà có ở đây lúc này chắc hẳn tụi nó sẽ trợn mắt nhìn gã rồi bò lăn ra cười mất.

"sao hôm nay anh không đứng gác cửa nữa?"

seishu nghe xong thì ngạc nhiên nhìn gã rồi khẽ bật cười khúc khích.

"à chuyện đó hả? tại hết tuần trực của tôi rồi, tuần này là lượt của thành viên khác."

nghe đến đó draken mới âm thầm thở ra một tiếng nhẹ nhõm rồi lầm bầm chỉ để cho mình nghe "tưởng sau này không thể gặp anh thường xuyên nữa chứ"

thế nhưng gã không ngờ cậu ở đối diện vẫn có thể nghe thấy được, seishu thì chẳng tinh ý gì cả, bằng chứng là ngay khi nghe được câu nói đó cậu ngơ ngác nhìn gã.

"sao lại không thể gặp? chúng ta chung trường mà, lúc nào cậu tìm tôi chả được."

"thật sự là tôi đến tìm anh lúc nào cũng được sao? sẽ không phiền chứ?" draken nghe xong vành tai có chút đỏ, giọng nói cũng có thể thấy được sự phấn khích dù gã đã có kìm lại đôi chút.

"lúc nào cũng được. dù sao cũng đang giờ ăn trưa, nếu cậu chưa ăn thì chúng ta ăn cùng nhau nhé?"

draken nghe vậy thì vội gật đầu ngay lập tức, đến khi tụi bạn tìm thấy gã thì là lúc bọn họ thấy gã với khuôn mặt phởn thấy rõ đang ngồi cạnh một người thanh niên tóc vàng, và với khinh nghiệm nghe ngóng tin tức khắp mọi nơi của mình thì kazutora mặc dù đang bận tranh dành sự chú ý của em người yêu với thằng bạn cũng khong quên ngó sang nói cho cả lũ đấy là crush của gã mấy ngày nay. mặc dù gã đang ngồi hưởng thụ bữa ăn trưa cạnh cậu nhưng vẫn không ngừng đổ mồ hôi khi phát hiện ra có mấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình ở phía sau, không khó để gã nhận ra chúng đến từ lũ bạn của gã.





"mày không tính tỏ tình sao? đã bám người ta gần hết năm rồi đó." baji và kazutora ngồi bên cạnh gã ôm ấp người yêu một cách công khai trước mặt cả lũ đã thế còn không quên xỉa xói gã, gã chỉ biết nhìn ba người bọn nó mà giật giật khóe mắt.

thế nhưng không cần lũ bạn nhắc gã đã tính làm chuyện đó rồi, mà nói thì thường dễ hơn làm khi mà suốt kì thi gã kè kè bên cậu để ôn thi các kiểu thì cũng chỉ tiến triển thêm một chút trong mối quan hệ của cả hai chứ gã cũng chả dám tỏ tình, nhưng lúc đó cả lũ vẫn thông cảm cho gã vì thời gian thi cử tâm trí đâu mà để tâm đến tình cảm. thế nhưng bây giờ thì phải làm, bởi nếu không phải lúc này thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

"mày mau chuẩn bị đi, mấy tuần nữa là năm ba tốt nghiệp đấy, không còn cơ hội đâu."

"được rồi, hôm nay tao sẽ tỏ tình."

chỉ đợi có thế cả lũ hồ hởi đứng lên cổ vũ cho gã cũng không quên cầu chúc may mắn cho gã.

gã đi đến chỗ vườn hoa của trường, nơi cậu thường xuyên đến đó để chăm sóc chúng vào giờ tan trường. vừa thấy gã bước đến thì cậu đã nở một nụ cười thay lời chào làm gã đỏ cả mặt, mồ hôi lại chảy và nhịp tim tăng lên vì hồi hộp, nhưng hình như hôm nay trông cậu có vẻ vui vẻ hơn mọi ngày.

"này, anh đã đỗ vào trường đại học mà anh yêu thích rồi đấy." seishu hứng khởi khoe cho đàn em của mình tin vui và như không giấu nổi điều đó cậu lại mỉm cười thêm một lần nữa.

"chúc ... chúc mừng anh. thật ra hôm nay ... em cũng có chuyện muốn nói." draken còn nghe thấy tim mình đang đập nhanh như thế nào vì hồi hộp và cho dù đã cố gắng nhưng vẫn không ngừng lắp bắp khi cố nói thành câu.

seishu đứng đó chờ đợi câu nói tiếp theo của gã thì ngạc nhiên khi thấy draken hít một hơi thật sâu, rồi dùng hết dũng khí mà mình đã tích tụ trong suốt mấy chục năm của gã để đưa cho cậu bưc thư tình, bức thư gã đã dành nguyên hai ngày trời để dùng tất cả ngôn từ văn chương gã học được mà viết nó.

"e ... em đã thích anh ... từ lâu rồi, mong anh hãy hẹn hò với em." draken thầm nguyền rủa bản thân mình khi ngay giờ phút này gã không thể nhớ những câu từ gã đã chuẩn từ trước.

trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh khúc khích, khi gã ngẩn đầu lên thì thấy cậu đang mỉm cười đầy thích thú rồi với tay cầm lấy bức thư của gã. gã mở to mắt sau lời nói của cậu và sau đó đứng im như tượng để cậu xoa đầu mình mấy cái rồi trơ mắt nhìn cậu vẫy tay chào mình rồi rời đi.








chàng thanh niên với mái tóc vàng cùng gương mặt xinh đẹp quen thuộc, nhưng hôm nay trông cậu có vẻ khá mệt mỏi khi cậu đang đứng trước cửa nhà rồi thở ra một tiếng thở dài sau một ngày dài mệt mỏi rồi mới vặn tay cửa.

"anh về rồi đây."

vài giây sau, đón tiếp cậu là một âm thanh của tiếng bước chân đang chạy đến và cậu hình như còn nghe thấy tiếng người đó té nữa thì phải, để rồi một lúc sau đó người đó mới chạy đến trước mặt cậu mà nở nụ cười toe toét.

"mừng anh đã về."

"từ từ thôi, có chuyện gì mà vội vàng thế? hình như em vừa mới té có phải không? đã lớn thế này rồi mà cứ như còn nít vậy."

cậu phì cười rồi xoa đầu người đối diện, người kia thấy thế cũng vô cùng hưởng thụ, không những thế còn cúi người xuống để cậu dễ xoa đầu mình hơn.

"hôm nay anh đã vất vả rồi, vì hôm nay là một ngày đặt biệt mà, anh mau thay quần áo, chúng ta cùng thưởng thức bữa tối."

"hôm nay là ngày đặc biệt sao? sao lại vội ăn tối thế?"

seishu ngơ ngác mà để người kia đẩy mình vào phòng và như không thể ngồi chờ đợi nên trực tiếp thay hộ cho luôn rồi lại bế cậu lên mà tiến ra bàn ăn mặc kệ cậu có la oai oái.

"thì hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta mà."

đến lúc này, seishu giật mình rồi ngồi nhìn cả một bàn ăn thịnh soạn mà người kia tốn công chuẩn bị và đặc biệt ngay chính giữa là một chiếc bánh kem xinh xắn mà cậu biết chắc rằng em người yêu cậu đã tự làm mấy ngày nay, trước những thứ này cậu cảm thấy tội lỗi đang dần trào lên trong lồng ngực mình.

"ken ... anh xin lỗi, anh ... lỡ quên mất. dù sáng nay lúc nhìn lịch anh đã nhớ rồi vậy mà ..."

draken mỉm cười rồi hôn lên khóe mắt cậu thủ thỉ.

"không sao, em biết hôm nay anh đã rất bận mà. đến tận giờ này anh mới về, chắc anh đã cố gắng để về sớm rồi. những ngày này anh không cần phải làm gì cả, chỉ việc nhận lấy những gì mà em làm cho anh thôi."

và rồi không để anh người yêu mình lên tiếng hối lỗi một lần nữa, gã trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp mặt anh. cứ ôm ấp, âu yếm nhau một hồi thì gã mới có thể thở ra một hơi thỏa mãn mà đi đến chỗ ngồi của mình rồi lại hạnh phúc nhìn cậu ngâu nghiến đồ ăn của bản thân. cả hai đã cùng nhau ăn tối và ôn lại chuyện xưa, sau cùng câu chuyện lại bẻ lái đến hôm tỏ tình trước buổi tốt nghiệp.

"haha thật sự nhìn em lúc đó mắc cười lắm đấy, đám mitsuya mà biết chắc cũng bò lăn ra cười chết mất, ai mà ngờ được tên giang hồ như em lại có mặt như vậy chứ."

và trước tiếng cười không ngừng của seishu, draken mặt đỏ chót giọng lí nhí cố phản bác lại.

"thì em chỉ làm mặt đó với mình anh thôi .... em cũng có giang hồ lắm đâu, cùng lắm là hơi cá biệt."

seishu nghe thế thì nhớ lại sau hơn một tháng quen gã, cậu mới biết được mấy câu chuyện và thành tích trời ơi đất hỡi của gã thì muốn lên tiếng nhưng rồi nhìn khuôn mặt đỏ lựng của người dối diện đành mỉm cười cho qua.

"thế ... nếu lúc đó em mà không đỗ trường đại học nào cả thì anh sẽ không hẹn hò với em hả?"

"anh tin em sẽ đỗ mà, với cả nếu có chuyện đó xảy ra thì anh vẫn sẽ hẹn hò với em. chỉ là muốn xem em nỗ lực đến đâu thôi."

"anh kì ghê. nguyên năm đó em đã rất lo luôn đó. ai đời lại trả lời câu tỏ tình của người mình thích là đỗ đại học rồi sẽ hẹn hò cơ chứ."

"thì tại bố mẹ em đã lo lắng chuyện học hành của em lắm đấy."

đến lúc này draken vẫn còn hậm hực vụ bố mẹ gã biết gã crush con nhà người ta nên mượn người ta đi dạy dỗ con mình. trong khi gã còn đang bận nhìn chằm chằm bát cơm và dỗi bố mẹ mình mà không để ý người đối diện đã rời bàn ăn để đi đến gần bên cạnh gã, phải đến khi cậu chạm lên vai gã thì gã mới giật thót một cái quay qua nhìn cậu.

"vì không thể chuẩn bị quà được cho em, thôi thì anh có thể dùng quà khác để bù vào mà nhỉ?"

rồi seishu hôn một cái chóc vào khóe môi của gã, phải mất mấy giây sau gã mới tiếp thu được hoàn toàn ý của cậu . cơ mà ai đời mỡ dâng tận miệng còn lấy chân đạp đổ đâu và nghĩ như vậy gã dứt khoát bế cậu lên làm cho cậu hết hồn, trước giờ gã luôn biết da mặt cậu rất mỏng, thế nên dù tự mình nói câu đó xong hiện tại khi được gã bế lên cậu đã vùi mặt mình vào ngực gã che đi khuôn mặt đỏ lựng lên của mình. gã thấy vậy chỉ có thể mỉm cười khúc khích, cơ mà lại làm cho người trong lòng thẹn quá hóa giận, cậu giật giật áo gã và dù vẫn đang chôn mặt trong ngực gã, cậu vẫn lên tiếng cảnh báo.

"nếu còn cười nữa thì anh sẽ đổi ý đấy."








___________________

chap này tui hơi rush một xíu tại dạo này nhiều deadline quá nên mong nàng thông cảm cho :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro