chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trận chiến định mệnh ấy đã kết thúc với không một ai tử vong
Phải , Takemichi đã chiến thắng nhưng chỉ là bề ngoài băng đảng thôi . Sâu trong tâm hồn của gã Sano Manjiro ấy vẫn luôn tồn tại thứ gọi là "bản năng hắc ám"

Gã có thể giải tán Kantou Manji dễ dàng , cũng có thể dễ dàng lần nữa tạo ra tổ chức khiến bao người khiếp sợ "Phạm Thiên".

___________________________

-aaa chú Waka mua kem cho em
- Đang mùa đông đấy

Xin mỏi miệng mà chú già vẫn cứ nhất quyết không cho , em đâu có dễ dàng bị viêm họng đâu mà chú Wakasa cứ lo lắng quá

Tuyệt chiêu cuối cùng:
"làm nũng"

- Điii mà chú , 1 que thôi nha nha ?

Em ôm lấy cánh tay của gã , nũng nịu lay lay cái tay tỏ vẻ đáng thương yêu cầu gã đi mua kem

- Tch một que thôi đấy
-hì hì cảm ơn chú waka

hehe ai mà biết bạch báo của bộ đôi huyền thoại hắc long lại thiếu nghị lực thế cơ chứ , làm nũng một xíu là anh người yêu này lại chỉ đành bất lực nghe theo

- Này Senju , kem

Tay cầm lấy que kem , miệng hôn "chụt" một cái vào má anh "bảo mẫu"
- Lần sau chú mua sô cô la bạc hà đi
-Rồi rồi

Phải rồi , em và gã đã quyết tâm rời khỏi giới bất lương , sống theo cách một người bình thường mang trong mình tình yêu sâu đậm

________________________
"bảng tin hôm nay cho biết , bên phía cảnh sát đã liên tục phát hiện ra những thi thể bị sát hại một cách tàn bạo , nghi ngờ hung thủ là phạm thiên"

- ....

Chỉ biết chết lặng với những gì bản thân nghe được . Phạm Thiên, nơi đã mang hai người anh trai của em đi liên tục dính vào những vụ án gây trấn động cả Tokyo rộng lớn
Em sợ lắm , sợ rằng những người sống trong tuổi thơ của em chính là kẻ tước đi mạng sống người khác , sợ rằng chính Takeomi hay Haruchiyo tay vốn đã nhuốm màu từ lâu

Chú ý tới gương mặt Senju
- Senju ăn đi kìa kẻo nguội mất đấy
- Haha phải đấy ăn đi
- à vâng, chú Waka chú Benkei

Cố gắng lôi em ra khỏi thông tin từ chiếc tivi kia , gã cũng có chút nghi ngờ rằng liệu bạn gã, Takeomi có thật sự mang đôi tay sạch sẽ ?

_______________________

xin viết tới đây thoy nha , tôi lười -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro