III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi Senju bê đống quần áo đã cất gọn vào hộp đem ra ngoài. Em lấy tay lau mồ hôi rồi quay người lại, giờ chỉ cần dọn bàn làm việc của anh nữa là xong

Em tiến lại, lấy từng ngăn ra bỏ xuống đất, ngồi xuống lục xem trong đó có gì. Chợt em thấy bức thư tay nhỏ đặt ở cuối hộp, hứng thú lấy ra nhìn

Rồi không biết bao lâu, thời gian cứ trôi còn em cứ ngồi đó vẫn chưa dọn thêm được gì. Tay em run run cầm mẩu giấy, nước mắt lần nữa rơi, rơi xuống làm nhoè đi dòng chữ viết bằng mực đen

Akashi Takeomi, mười năm nay, anh đã nuôi giữ ý chí giải thoát cho em mười năm nay. Mười năm em vào Phạm Thiên nay anh chưa bao giờ tha thứ cho bản thân anh

Anh đã hận mình ngày đó quá tức giận mà gây ra trận đại chiến, chính anh cũng gián tiếp làm xảy ra cớ sự này. Anh không nói, anh lặng thầm và cẩn thận tiến từng bước một tới mục đích duy nhất là giải thoát em

"Em sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh, anh hai... "

Nếu như công sức anh mười năm nay vô nghĩa chỉ với một phát đạn, em cũng đâu thể tha thứ cho bản thân mình

Senju đứng dậy. Em bỏ lại công việc dở dang đi về lại phòng mình

"Chuyến bay từ Nhật Bản tới Thủ Đô Anh Quốc sẽ bắt đầu từ lúc 9 giờ. Chuyến bay từ Thuỵ Điển về lại Tokyo sẽ đáp xuống lúc.... "

Senju em kéo khẩu trang, ẩn mình nơi dòng người đông đúc. Nheo mi mắt tiến lại ngồi ở ghế chờ, tay nắm chặt tấm vé nhìn ra cửa kính có thể thấy rõ sân bay dưới bầu trời đêm

Một ăn cả, ngả về không

Em không có gì làm ngó nghiêng khắp nơi, hơi ngừng lại một chút, chợt trợn mắt nhìn hàng tá camera đang chỉa về phía mình. Senju đã không nghĩ tới việc này

Em giật mình, chiếc khăn tẩm thuốc liền đè vào mũi em. Không kịp phản ứng thì mi mắt liền khép lại, bao trùm không gian bởi bóng tối nơi tầm mắt

________________

Bàn chân Sano Manjirou gã đạp lên khuôn mặt em. Nhơ nhớp vết máu lấm lem và những vết xước, dụi dụi gót chân lên chiếc mũi cao thanh tú của em

"Mày đừng tưởng tao không biết!!! "

Gã như nổi điên đá vào mặt em. Akashi Senju bị trói tay vào cột cắn răng chịu đựng, chỉ rơm rớm nước mắt nhìn gã

"Mày muốn thay anh mày thực hiện ý định bỏ trốn!!! Mày muốn rời khỏi tao!!!!! "

Một đấm, hai đấm rồi ba đấm. Gương mặt em giờ đây nhìn khó nhận ra là ả tội phạm xinh đẹp ngày nào, mái tóc trắng xoá rũ xuống loà xoà che đi khoé mắt em chảy lệ

"Nếu đã biết tôi phản bội... Sao anh không giết đi? "

"Tao không thể "

Mikey trả lời rồi đứng yên một chỗ hồi lâu, xong gã quỳ gối xuống, cười hiền với đôi mắt trợn to đáng sợ. Gã vòng tay qua gáy em mà ôm em thật chặt

"Đừng bao giờ rời xa tao... "

Yêu em nhiều đến hoá điên

Giam cầm em nơi ngục tối đau thương

Hành hạ em sống không bằng chết

Trao cho em tình yêu hèn hạ

Senju vùng vẫy, muốn hét lên không được vì đã bị một miếng vải buột quanh miệng. Rưng rưng nước mắt nhìn gã mò tay khắp cơ thể mình

Gã muốn trinh tiết em

Nhanh chóng, cơ thể nõn nà quyến rũ kia đã phơi bày dưới cặp mắt ham muốn của gã. Em sợ hãi rung lên từng đợt

Vòng eo thon thả đường chữ S, nước da hồng hào trắng trẻo. Tất cả mọi thứ đều đúng như gã nghĩ suốt bao năm ngắm nhìn em qua những lớp áo hở hang che đi chỗ nhạy cảm

Em nhắm chặt mắt, biết rằng không thể thoát được. Chỉ duy nhất cầu xin chúa rằng gã hãy kết thúc việc này thật nhanh

"Đây không phải lần đầu của mày? "

Mặt Sano Manjirou đen lại, khi trừng mắt nhìn phía dưới không có bất kỳ dòng máu nào chảy ra như bao con điếm khác gã từng chơi. Liền nhìn em hỏi

"LÀ THẰNG NÀO DÁM LÀM TRƯỚC TAO!!???"

Mikey siết cổ em gào lên tức giận, miếng vải trên miệng em lỏng lẻo trượt xuống. Khoé môi em mấp máy nói

"Akashi Takeomi "

Gã thựng lại, không sao hiểu được thông tin vừa nhận. Takeomi, lần đầu của người con gái gã ham muốn chiếm hữu lâu nay là anh trai của người đó sao

"Tôi loạn luân với anh trai ruột mình đấy. Không lấy được của tôi thì mau giết tôi đi... "

Manjirou bật cười khi nghe em nói. Gã trợn to đôi đồng tử nhìn em

Gã sẽ tiếp tục, hành hạ em đến cùng cực

_____________

Rồi cánh cửa khẽ hé mở. Sanzu Haruchiyo nhìn em gái mình tàn tạ nằm dưới nền đất lạnh, gương mặt tái xanh không sức sống khi bị Sano Manjirou giày vò đau đớn

Như một con búp bê bị nhàu nát, con búp bê bị vứt bỏ sau cuộc vui không hơn không kém

Hai tay em bị trói chặt đến sưng đỏ bầm tím. Thể xác từ đầu đến cuối duy nhất những dấu hôn và cắn, tiều tụy hơn bao giờ

"Đang yên ổn. Sao mày lại phải phản bội? "

Thương sót nhìn em, người anh trai cố tỏ ra chán ghét cũng không nổi khi quặn thắt tâm can từng hồi đau đớn

Nói dối sẽ phải nuốt một nghìn mũi kiếm, là một loại câu nói phổ biến thường sử dụng ở đất Nhật Bản này. Anh đã nói dối rất nhiều, nhiều tới mức cơ thể đã chỉ còn là gai nhọn

Haruchiyo không yêu em, nói dối

Haruchiyo ghét bỏ em, nói dối

Tất cả bao lâu nay đều là nói dối

"Takeomi vì em mà chết, em không muốn công sức anh ấy bỏ ra vô nghĩa... "

Senju trả lời, ánh mắt không tia sáng nhìn vào hư không. Âm điệu khàn đặc và nhỏ nhẹ

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, dang tay ôm thân xác tàn tạ của em vào lòng, thả mình thành người anh trai tốt bụng hiền hoà để đứa em gái oà khóc trên vai. Sanzu Haruchiyo giờ đây hạ quyết tâm đặt cô lên vị trí cao hơn cả Vua

Rốt cuộc vì ai mà Akashi Senju em thành ra thế này?

___________

"Mikey, mày không thể để Kawaragi ở đó mãi được "

"Không phải việc của chúng mày "

Manjirou dụi đầu thuốc lá, tặc lưỡi mà cảm thấy bị làm phiền khi đám cốt cán cứ lải nhải bên tai. Chả phải chỉ vì lâu ngày không gặp nên nhớ mà thôi, để vài tuần cá chẳng ai thèm để ý tới em nữa

"Mikey, thật đấy. Làm mấy vụ thay cho nó làm tao mệt lắm rồi, mấy ngày nay không có nghỉ ngơi được tẹo nào "

Ran than vãn mà đập đập vào lưng mình, dưới mắt đã thâm đen vì mấy ngày chưa có giấc ngủ đàng hoàng

"Phải phải, khác gì mày thiên vị nó không? Hết làm thay thằng Akashi thì giờ tới nó, nếu mày không thả nó ra thì tụi tao chết mất!! "

Nhật Bản có mấy chục tỉnh thành chia nhau ra từng đứa trong Phạm Thiên quản lý, bây giờ mất 2 người thì quản lí thay không nói, còn này có thêm ba cái vụ trao đổi hàng hoá nhập khẩu buôn bán này kia cũng làm thay. Họ thà bị súng bắn lủng đầu yên nghỉ cho sướng

"Mai mốt Kokonoi lấy về chip định vị rồi tao cáy vô người nó cái đã. Ráng thêm mấy ngày đi "

Đến cuối cùng đã là tội phạm thì không chắc xúc cảm trong trái tim có phải tình yêu không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro