VI. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim em có còn đọng lại chút dư vị nào hay đã tàn phai theo năm tháng?

Một giọt lệ làm nhoè đi đôi mắt. Một giọt rượu vang vọng khoảng trời xanh. Trong cơn say anh là kẻ tệ bạc, dấn thân mình, vào tội ác không tên

Hứa với em mai đây trước sóng biển, trả lại em câu ước hẹn bạc đầu thuở sơ khai. Một đời nhung nhớ kiếp không quên

"Lần thứ mấy rồi nhỉ? "

Ánh lửa hiu hắt tỏa lên, Sanzu Haruchiyo nhíu mày nghe thân ảnh trên giường nói khẽ. Anh châm ngòi đầu thuốc lá rít một hơi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tấm rèm cửa đung đưa theo chiều gió ẩn hiện từng ngôi sao

Bao lâu rồi, hay mấy lần rồi cũng không ai nhớ. Nhưng chắc rằng cả hai đã làm tình không dưới mười lần, hai anh em ruột thịt chung dòng máu cùng làm thứ việc bẩn thỉu và là tội ác tày trời nhất

Akashi Senju lên giường không chỉ với anh, mà còn rất nhiều lần với những người đồng nghiệp khác. Duy nhất để thoả mãn thân xác khoái lạc

Em đã buông bỏ, hạ mọi quyết tâm. Ngày ngày không bảy thì cũng sáu chai rượu, không mười thì cũng tám điếu thuốc lá. Em từng chút phá hoại cơ thể, để mặc bị đùa giỡn như món đồ chơi, có lẽ nói thô ra là những con điếm

Tâm trí em thoã mãn được bởi chất gây nghiện, em điên đảo vì nó mãi không dứt. Thể xác em mệt mỏi bởi khoái cảm khi làm tình

Mikey, Kokonoi, anh em Haitani, Kakuchou hay gì em cũng đã phơi bày cho họ thấy từ đầu đến cuối

"Mày nghĩ tao rảnh rỗi để đếm sao? "

"Em chỉ hỏi thôi... "

Nghiêng người nhìn về phía anh, Senju đưa tay chạm vào hình xăm Phạm Thiên của anh. Em áp hình bên tay trái của mình vào hình tay phải của anh

Em học theo Song Long ngày đó, xăm đôi 2 bên thái dương thì bây giờ 2 bên cánh tay. Phì cười, lãng mạn nhỉ?

"Anh trai, anh thật dơ bẩn "

"Miễn tao không có đứa em gái đi làm đ* "

"Em không phải... "

Tổn thương, có lẽ đúng phần nào. Em gượng dậy, lấy mảnh vải dính lại trên vai che đi bầu ngực, đồng tử vô hồn nhìn xuống đất

Tất cả mọi đàn ông em từng qua lại chưa hề thật sự có tình cảm với em, đơn giản là ham muốn thể xác như cách loài người nguyên thuỷ ngày đó biết cách duy trì nòi giống. Em ra khỏi giường, lê bước rời đi

Trớ trêu phận một đời người






"Mày ủ bệnh thì đừng có lây cho người ta chứ Kawaragi "

"Xin lỗi "

Em lấy tay che miệng ho, mặt tái xanh đi ngả người lên sofa. Đó là cái giá phải trả cho việc sử dụng chất kích thích quá liều nhất là ma tuý, hại lá phổi chịu đừng biết bao chất độc từ khói thuốc, hại bao tử phải hấp thụ rượu bia. Kết quả là bây giờ cơ thể gầy gò xương sốc, mí mắt thâm đen không chút bình thường

"Cô nên quan tâm sức khoẻ mình một chút. Nghỉ vài hôm ở nhà bồi bổ, tôi sẽ xin phép Koko làm thay việc cho cô "

Kakuchou vỗ vai em nói, có lẽ tên này mới ra dáng người đàn ông nhất trong đám cốt cán. Em cười nhẹ biết ơn, dựa đầu vai kẻ để dịu đi

"Có nghỉ thì nghỉ, nhưng tối nay tao cũng sẽ qua làm nốt hiệp lần trước nhá! "

Rindou cười toe toét, mở cửa bước ra ngoài với câu nói để lại làm em sởn gai ốc

"Kakuchou nó nói đúng đó, tao kêu người mua đồ bổ về bổ sung dinh dưỡng cho mày. Nhìn ốm đau bệnh tật vầy tao thương lắm "

"Anh chỉ muốn tôi khoẻ để có thể bị anh đè 3 hiệp một đêm chứ gì... "

Em nói chúng tim đen, Kokonoi giựt giựt khoé môi nhục không dám ngước đầu. Em thầm nguyền rủa cái bọn này, chã lẻ đem đi thiến hết mới không còn dâm?

________________________

Không gì cả

Em nâng gót giày bước trên toà nhà bỏ hoang. Trầm ngâm nhắm chặt mắt, tận hưởng cơn gió mát lạnh buổi đêm lướt qua

Tiếng còi xe đông đúc chật hẹp, tiếng đèn máy ảnh tách tách từ điện thoại của những người bên dưới. Em rũ cơ thể xuống

Rơi trong hư không

Một đoạn phim dài lướt ngang qua sóng não, em đã không cảm nhận được gì nữa. Chính là cảm giác này, cảm giác em mong muốn có được lâu nay

Rồi em loé mắt bởi ánh đèn flag đối diện, rồi sao đó không biết gì nữa

Kết thúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro