#Đoản 1 [JunSeob]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JunHyung thong thả bước vào phòng chung của nhóm sau phần diễn Calling You và Sleep Tight. Anh nhẩm đếm thời gian, ba tháng kể từ khi họ bắt đầu một khởi đầu mới.

Thời gian nhanh như con thoi không ngừng dù chỉ một giây nào, thế sự biến đổi liên tục khiến họ đã từng có những giây phút tiêu cực đến nổi muốn gục ngã.

Những tháng ngày đó anh từng nhốt mình trong phòng sáng tác, hoặc nhà, hoặc công ty, hoặc không đâu cả. Anh như một kẻ chán đời mà lái xe vòng vòng hết hang cùng ngõ hẻm của Seoul phồn hoa, tìm cho mình một không gian bình yên để suy nghĩ về tương lai phía trước.

Khi đó, YoSeob như một phép màu.

Bất kể anh đang ở đâu, người đó cũng sẽ dễ dàng tìm thấy. Người đó sẽ mỉm cười nhìn anh rồi nói, "JunHyungie, về nhà thôi."

Đôi khi YoSeob chợt lay anh dậy giữa những bản thảo âm nhạc chất chồng lúc nửa đêm, kéo áo khoác phủ lên người anh rồi nắm lấy tay anh kéo đi, cẩn thận đẩy ra những chướng ngại vật đằng trước, có khi còn nửa ôm nửa kéo JunHyung xuống tầng chỉ để ăn tô vằn thắn hay nồi lẩu nức hương.

YoSeob của những lúc ấy rất im lặng, rất dịu dàng, từng chút từng chút một khiến anh bất giác cảm thấy ngọt ngào mà cũng bình tĩnh hơn khi xử lý việc công ty.

Bởi, YoSeob của JunHyung biết rằng anh đã nhịn đói cả buổi chiều nên dù nhà ngược hướng cũng đến để dắt anh đi lắp đầy bụng. Dù lịch trình bận rộn cũng gọi một tiếng nhắc nhở anh đến giờ cơm.

Bởi, YoSeob của JunHyung biết rằng anh sẽ không thèm chú ý bản thân nên cẩn thận mà bao bọc anh lại trước khi lôi ra ngoài, cẩn thận mua thêm vitamin và sữa để trong tủ lạnh, sẽ tiện tay dọn dẹp đống giấy vứt lung tung dưới đất của anh thanh một góc gọn gàng.

Bởi, YoSeob của JunHyung biết rằng anh luôn ở trong tình trạng căng thẳng mệt mỏi nên sẽ lặng lẽ học mát xa để anh được thoải mái hơn.

Bởi, YoSeob của JunHyung nói rằng, em không giỏi quản lý nhân sự, cũng không giỏi cách đàm phán hợp đồng, ngay cả sáng tác em cũng không thể giúp đỡ anh nhiều hơn. Điều em có thể làm hiện tại là khiến mệt mỏi của anh có thể giảm bớt phần nào.

Bởi, YoSeob của JunHyung là một người nhạy cảm với tâm trạng người khác lắm.

Và cũng bởi vì, YoSeob của JunHyung thương anh lắm.

Thương đến mức ngay khi fan còn chưa phát hiện đã vội lấy nước và khăn đưa cho anh.

Thương đến mức chú ý từng chi tiết biểu hiện của anh để phán đoán tâm trạng hiện tại.

Thương đến mức kéo anh đi tập gym để anh không chán.

Thương đến mức dù rằng đang rất mệt mỏi nhưng vẫn hỏi anh trước rằng, anh vẫn ổn chứ.

Thương đến mức dù cổ họng không tốt vẫn kéo anh đi karaoke đến khàn giọng vì biết rằng anh muốn được hát nhiều hơn.

Một YoSeob tốt đẹp như vậy, thế mà lại có thể xuất hiện trong đời anh, yêu thương anh. May mắn biết bao.

JunHyung đẩy cửa, mỉm cười nhìn thấy YoSeob đang chụp chiếc cúp và DooJoon đằng sau, nhanh chóng giơ điện thoại lên.

Chúng ta có thể kiên trì đi đến hiện tại, thật tốt.

-------[]-----------

Ahahaha, thật xin lỗi, mở chuyên mục từ tháng ba tới giờ nhưng vẫn chưa đăng cái gì cả =)))))) khi nào có ý tưởng lại tiếp tục nhé =)))))) hẹn gặp lại vào một ngày không xa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro