||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Seungmin, năm nay ba mươi hai tuổi, đã cưới chồng khi mới chập chững bước ra từ trường đại học. Chồng tôi ấm áp, thông minh, điềm đạm và cũng rất hài hước, hội tụ đủ mọi yếu tố của người chồng trong mơ.

Hôn nhân của tôi cứ thế trải qua được hơn tám năm êm đẹp, cho đến ngày hôm nay sóng gió bắt đầu ập tới.

Tôi trở về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ, điện thoại trong túi đổ chuông liên tục, Yang Jeongin gọi tôi rất nhiều nhưng tôi không bắt máy. Tôi không giận chỉ vì anh thích mấy món đồ của trẻ con, tôi cũng rất yêu trẻ con.

Nhưng trong đáy mắt anh không chỉ tồn tại niềm yêu mến thông thường, tôi biết nó. Đó là ánh mắt mong chờ, kèm theo cả những tia hi vọng nhỏ nhoi của một người cha, dành cho đồ vật mà đứa con anh ấy yêu thương sẽ chạm vào.

Các giác quan và cảm tính của tôi không sai, thậm chí là chưa bao giờ sai. Tôi có thể chẳng tin hàng chục tờ báo lá cải ngoài kia bảo anh có vợ bé, nhưng lý nào tôi lại không tin chính bản thân mình?

Mở cửa xe bước xuống mà chân tôi như đeo tạ vậy, nặng nề vô cùng, từng bước đi chậm rãi tiến vào phòng khách. Bang Chan đang đọc báo ngước lên nhìn tôi.

- Em đi với Jeongin, sao về sớm vậy? Còn Jeongin đâu?

Anh như cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của tôi lúc này. Tôi ngồi phịch lên ghế dài, đôi mắt mơ hồ nghĩ về chuyện lúc nãy với họ Yang. Anh đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh tôi, hai tay bám lấy vai, ép tôi nhìn anh.

- Có chuyện gì với em vậy Seungmin? Jeongin đã làm gì khiến em buồn sao? Anh xử nó nhé?

Đôi mắt vô định của tôi bỗng lay chuyển, dừng lại đối diện anh, phút chốc, tôi thấy anh như đang tránh né tôi, mi mắt cũng vì vậy cụp xuống. Tôi nhìn anh, chớp mắt nhẹ như thể nếu nhắm quá lâu anh sẽ biến mất, sẽ chẳng có ai trả lời mình.

- Chan, nói cho em biết, Jeongin có con riêng bên ngoài đúng không?

Anh hơi mất tự nhiên, cười tươi vuốt mặt, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào tôi, nụ cười của anh cũng vì thế mà càng đáng ngờ hơn.

- Làm gì có chứ, thằng nhóc đó yêu em như vậy, sẽ không có chuyện có con riêng, bọn anh cũng đã hứa với em rồi còn gì, làm sao có thể chứ...

Tôi nhìn anh vừa nói dứt lời thì vươn vai bảo muốn lên tầng năm tập thể hình, sau đó biến mất dạng trong thang máy. Anh đang cố lẩn trốn tôi, tránh ánh mắt, còn nói dối trong câu trả lời, tôi biết điều đó.

Một nụ cười khổ hiện trong tâm trí. Tôi không muốn để người làm thấy được sự yếu đuối hay lục đục gì của gia đình, sẽ ảnh hưởng đến công ty của cả tôi và họ. Nhưng lời hứa... Hoang đường thật.

Buổi chiều tà, khi mặt trời đã lặn hơn một nửa, kéo theo bầu trời một màu đỏ chói, tôi đứng trên ban công tầng tám, thưởng thức ly trà thơm ngát. Bỗng một bàn tay ôm lấy tôi, chiếc vòng trên tay còn có hoạ tiết chữ được xâu thủ công, làm tôi nhận ra ngay là Han Jisung.

- Xuống dưới được rồi cún à, sương đêm xuống không tốt cho sức khỏe của em đâu!

Anh thì thầm, kéo dài giọng, rõ ràng là đang rất mệt mỏi. Bàn tay anh đan vào tay tôi nhưng luôn đặt sấp, như nhắc nhở tôi về chiếc vòng nhỏ.

- Anh còn giữ nó à? Em cứ nghĩ anh vứt đi rồi cơ.

Tôi nói thế, nở một nụ cười tươi tắn, cảm xúc như biển động của tôi được chiếc vòng an ủi đi phần nào.

Chiếc vòng này do chính tay tôi mày mò xâu cho anh ngày anh ra nước ngoài công tác. Thời gian đó anh đi tận nửa năm, lại bận bịu chẳng thể nói chuyện nhiều, chiếc vòng như vật định tình duy nhất mà tôi đưa cho anh, theo anh đến tận ngày về Hàn.

Jisung mỉm cười, hôn lên mái tóc tôi, như đang trấn an suy nghĩ và hoài nghi về tình yêu họ dành cho tôi. Nhưng tôi không thể yên lòng được, một mùi hương lạ thoáng qua mũi, loại nước hoa mà tôi chắc chắn mình chưa bao giờ dùng, và họ cũng vậy.

Nụ cười trên môi tôi nhạt đi, cứ mỗi lần tôi tưởng rằng bản thân nghĩ nhiều, đã trách lầm họ thì bằng chứng lại ập tới. Những điều mà bất cứ ai nhận ra đều kết luận bạn đời đã ngoại tình.

Tôi theo anh vào nhà, lòng lại lần nữa dậy sóng, đã rất nhiều lần, rất nhiều bằng chứng kéo tới, tố giác với tôi rằng họ không còn chung thủy như xưa nữa. Lời hứa sẽ mãi một lòng cũng đã phai nhạt rồi.

Bàn ăn tối hôm nay vẫn không đủ mặt, Changbin với Yongbok đã mất dạng ở đâu, chỉ còn lại vài gương mặt đầy những vấn đề với tôi. Tôi cầm bát đũa lên, rồi lại buông xuống. Mấy người họ như thể điện giật, nghe tiếng lách cách xong thì rón rén đưa mắt nhìn tôi.

- Changbin và Yongbok, hai người đó đi đâu rồi?

Tôi mở miệng hỏi, đây là lần đầu tiên tôi tỏ thái độ với sự biến mất vô lý của họ. Những lần trước tôi chỉ im lặng ăn, không hề đả động tới. Jeongin gượng gạo cười, cố tìm một lý do giải thích.

- À, anh Changbin bảo bận việc gia đình, còn anh Yongbok tối nay có buổi đi ăn với đối tác nên...

- Anh chắc chứ?

Chưa đợi Jeongin nói hết câu, tôi đã chặn ngang. Phép lịch sự bình thường không cho phép tôi làm vậy, nhưng cơn giận đã lên đến đỉnh điểm làm tôi không thể tiếp tục giữ kẽ. Anh nhìn tôi, không khí trên bàn ăn bây giờ đến một con ruồi bay vào cũng có thể ngạt chết.

- Thời gian này em là đối tác duy nhất trên hợp đồng với công ty của Lee Yongbok, ăn tối với đối tác không phải là nên về nhà ăn tối với em à? Hay ý anh là anh ấy còn một đối tác khác?

Tôi hỏi Jeongin, anh đực người ra, im lặng không biết thốt nên lời nào. Giọng điệu của tôi không gay gắt, không trách móc, vẫn luôn rất nhẹ nhàng, tất cả những gì tôi muốn nói đã nằm hết trên câu chữ tôi thốt ra.

- Chắc là... Hai người đó bận chuyện gì thôi, lát nữa họ về bọn anh sẽ hỏi lại cho bạn.

- Em không cần hỏi lại, em cần một câu trả lời bây giờ, ngay bây giờ! Suốt cả năm qua được bao nhiêu lần em nhìn thấy đủ mặt bảy người, anh có đếm được không?

Tôi nhìn Minho, bình thường tôi với anh cũng hay bất đồng ý kiến, cãi nhau rất nhiều, nhưng chưa bao giờ anh yên lặng trước câu trả lời của tôi như hôm nay. Chan thấy Jeongin và Minho lần lượt im bặt thì phẩy tay ra hiệu cho người làm lui xuống dưới.

Phòng ăn bây giờ chỉ còn lại tôi và họ. Tôi thở dài, lấy điện thoại ra, bên trên là đoạn chat với Seo Ahram - chị gái đại nhân của Changbin. Tôi đặt nó ra chính giữa bàn, để họ tự cầm lấy mà xem.

"Seungmin à, dạo gần đây công việc của em có bận lắm không?"

"Dạ cũng ổn ạ, có chuyện gì không chị?"

"Em với Changbin sắp xếp thời gian về thăm cha mẹ nhé, chị nói mà nó cứ bảo em bận lắm"

"Vâng ạ, em sẽ nói với anh ấy"

Đoạn tin chị mới nhắn tôi cách đây nửa tiếng, tôi khoanh tay, sự thất vọng gần như chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ. Nếu anh có việc bên gia đình anh, thì chị anh đâu cần nhắn tin giục giã tôi với anh về thăm cha mẹ như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro