|∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được con riêng của chồng khi mối quan hệ đang dần đi vào vực sâu bế tắc, mọi người sẽ cảm thấy thế nào?

Tôi yên lặng nhìn mẹ con họ, Haseung giống Minho, Yujin giống Hyunjin, bụng cô ấy còn một đứa trẻ nữa. Đầu tôi thoáng nghĩ đến Jeongin, có lẽ đó là đứa con sắp chào đời của anh.

- Cô chủ, cậu Bang về rồi đây ạ...

- Chào mẹ, chào Yujin, chào Haseung và chào Miyeon nha!

Người vệ sĩ mặc vest đen lịch thiệp bế trên tay đứa trẻ lớn nhất. Thằng nhóc ngoan ngoãn chạy lại ôm lấy bụng mẹ, đôi mắt cười híp lại.

Bang Christopher là cái tên tôi nghĩ đến đầu tiên, ngay khi nhìn mặt thằng nhóc ấy. Đầu tôi ong ong mờ mịt.

Ít nhất là năm đứa trẻ, năm đứa con riêng, bọn họ rốt cuộc đã ở sau lưng tôi vụng trộm bao nhiêu lần vậy?

Người phụ nữ xoa đầu nhóc, nhẹ nhàng vẫy tay gọi hai đứa trẻ còn lại để cùng về khách sạn. Tự dưng chiếc mũ rộng vành bị gió thổi bay mất, trong khoảnh khắc ấy, tim tôi đã ngừng đập.

Là Bae Soomi, nhân viên của chồng tôi. Khuôn mặt ấy dịu dàng, xinh đẹp, kém tôi đến tám tuổi nên nhìn vô cùng trẻ trung, có lẽ chồng tôi đã ké được không ít gen tốt của cô.

Bốn đứa trẻ, ba đứa trước đều đẹp trai đẹp gái, lại còn nhìn thoáng qua là biết con ai. Tôi không thể không cảm thán thêm vài lần, thực sự đẻ quá khéo.

Trời tối dần cùng từng đợt sóng dữ đánh vào cát, sương đêm phủ lên cảnh vật cái lạnh thấu xương. Tôi ngồi dưới hiên nhà, đôi mắt dán vào bầu trời cao đen kịt.

Làm sao đây? Làm sao tôi có thể bỏ qua những điều này mà tiếp tục với họ. Nếu ly hôn, họ chắc chắn không đồng ý. Tôi có thể dễ dàng tìm bằng chứng họ ngoại tình có con riêng, nhưng chẳng nỡ.

Những đứa trẻ ấy quá đáng yêu, quá giống họ, tôi đâu thể để cho chúng sống mãi trong bóng tối hoặc sự dè bỉu. Có lẽ tôi không quý trọng gì mẹ của chúng - người làm gia đình tôi tan vỡ, nhưng chúng đâu có tội?

Hít một hơi dài, không khí lạnh tràn vào buồng phổi tôi. Hình ảnh những đứa trẻ lúc chiều lần nữa ngập trong tâm trí. Tôi phải làm sao đây? Tình cảm vẫn còn, chỉ là chẳng thể như xưa nữa rồi.

Tôi lại khóc, trong bốn ngày ở đây tôi như thể lấy nước mắt rửa mặt vậy, thỉnh thoảng ngồi suy nghĩ, lại không kìm được cảm xúc. Tám năm, tận tám năm bên nhau, hoá ra chỉ tới năm thứ tư là sự thật lòng đã kết thúc rồi.

Tiếng suối nhân tạo chảy róc rách, hoà cùng tiếng sóng vỗ vào bờ buồn rười rượi. Điện thoại tôi vẫn liên tục có tiếng tin nhắn, tôi chặn cuộc gọi của họ rồi.

Ngồi bó gối trên sàn gỗ, hôm nay không có trăng, trời nhiều mây đã che lấp đi ánh sáng dịu dàng ấy. Tôi nhìn điện thoại nảy lên mấy dòng tin nhắn, nổi bật nhất là của Hyunjin.

"Em đang ở Incheon, trong căn nhà cũ đúng không?"

Tôi nhíu mày, chẳng phải tôi đã nói tôi bận việc sao? Bình thường họ bận việc tôi có hỏi cũng trả lời qua loa, tới tôi bận lại đi tìm địa chỉ làm gì?

Tay tôi bấm vào mục tin nhắn, rồi thoát ra mà không trả lời. Tôi mệt mỏi với những tình cảm tôi trao đi, nhận lại gì ngoài sự phản bội?

Chiều hôm sau, tôi gọi tài xế riêng đưa tôi về nhà. Dù sao tôi cũng suy nghĩ thông suốt rồi, đã dùng một giấc ngủ quý giá để suy nghĩ kĩ.

Tôi sẽ ly hôn. Tôi không muốn sống tiếp với họ, nếu họ muốn tôi hoàn toàn có thể để họ cưới người khác, để họ có con riêng bên ngoài.

Nhưng không, họ giấu giếm tôi, chẳng hiểu để làm gì? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, họ nghĩ tôi câm điếc hay mù khi bao nhiêu thứ hiện lên trước mặt tôi như thế?

Họ đang níu kéo thứ gì ở sau cùng?

Tôi mở cửa xe, đứng trước dinh thự sang trọng. Nhìn nơi đây không chỉ đẹp mà còn thật buồn tẻ, thật lạnh lẽo, vô vị. Sau cùng, cũng thật buồn.

Tôi kéo vali vào nhà, vốn dĩ không định ở Incheon lâu nên không mang quần áo. Nhưng kế hoạch thay đổi đột ngột, tôi lại phải lóc cóc đi lựa đại mấy bộ ở trung tâm thương mại.

Bang Chan đang ngồi sẵn trên ghế dài ở phòng khách, thấy tôi cùng vali thì vội chạy tới, miệng cười hớn hở.

- Em về rồi, đi đường có mệt lắm không? Vào nhà đi, tối em muốn ăn gì?

Tôi nhìn nụ cười của anh, nó không có nét giả dối. Bên nhau đủ lâu, tôi còn không hiểu họ sao? Nhưng nếu không giả dối, vậy chẳng lẽ đứa bé tôi thấy là do tôi tưởng tượng ra à?

- Em hơi mệt, lên phòng ngủ một chút, em cũng ăn ở ngoài rồi, các anh muốn ăn gì cứ nấu, không cần phần em!

Bỏ lại cho anh một câu, tôi giật lấy vali từ tay anh, ra hiệu cho người hầu mang nó lên phòng mình. Anh nhìn tôi, có vẻ hơn hai tiếng ngồi xe trông tôi mệt mỏi thật, anh cũng không nói thêm gì.

Bảy giờ tối, tôi nằm trên giường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi không ngủ được, lại uống thuốc ép mình ngủ, điều đó chính tôi cũng thấy nực cười. Vài phút sau, Jeongin mở cửa phòng tôi.

Anh bật điện, thận trọng nhìn tôi. Dạo này tôi ngủ rất nông, dễ tỉnh giấc, chỉ cần anh bật điện sẽ nhăn mày khó chịu, sau đó là tỉnh dậy. Lần này thì khác, tôi không tỉnh được nữa, vì tôi vốn chẳng ngủ hẳn.

Anh nhìn tôi không động tĩnh thì tắt điện đóng cửa. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa bối rối tò mò, vừa mệt lả tiều tụy. Đã uống thuốc ngủ, buồn ngủ nhưng lại chẳng sao ép cho mình vào giấc được, nó kinh khủng lắm.

Tôi chỉ mới dùng đến thuốc ngủ cách đây vài ngày, khi mỗi đêm nhắm mắt, cảnh tượng gia đình hạnh phúc lại hiện trong đầu tôi. Tôi kiềm nước mắt, kiểm tra lại hộp thuốc tôi uống.

À, tôi uống sai loại thuốc rồi, ban nãy mắt mờ quá nhìn lầm, là lọ kia cơ. Nhưng sự nhầm lẫn này lại đem tới cho tôi một suy nghĩ không nên.

Nhấc điện thoại, tôi gọi điện cho quản gia, bảo ông ấy chuẩn bị một chiếc xe khác, mới cũng được, một loại không có chip định vị kết nối với họ.

"Cậu Seungmin, cái này có hơi..."

Vị quản gia chần chừ, tiếng đánh máy bên kia đầu dây cũng ngừng lại. Làm trong nghề này, tuân chỉ là phải nghe theo lời chủ. Nhưng chủ của bà ngoài tôi thì vẫn còn họ.

Để họ biết chuyện, tôi không tin họ để yên cho bà ấy. Trước nay tôi đều được sắp xếp xe có định vị của họ, không thì cũng là tài xế riêng do họ thuê về. Hành tung bị nắm rõ, chẳng tự do chút nào.

- Cứ sắp xếp cho tôi, tôi không đi đâu xa cả, nó ở... Gần trung tâm thành phố!

Tôi lướt một vòng văn phòng thám tử tư nổi tiếng. Cái tên thám tử Shin Yuna đập vào mắt tôi rất tự nhiên. Là một thám tử tư khá trẻ tuổi.

Nhưng đúng là người trẻ tuổi làm ăn sẽ bài bản hơn mấy lão chồng già của tôi. Tôi nhắn với bên họ một tin đặt hẹn, lập tức nhân viên đã nhắn lại đồng ý, dù bây giờ đã khá trễ.

Tôi đã ngắt điện thoại với quản gia được hơn mười lăm phút, tiếng gõ cửa phát ra bên ngoài phòng chậm rãi.

- Cậu Seungmin, xe đã được chuẩn bị ạ!

Tôi đáp lại một tiếng ậm ừ, thay đồ rồi rời khỏi nhà trên chiếc xe nhám đen. Đôi mắt tôi nhìn lên nền trời đen, cảnh vật bên ngoài thay đổi liên tục vì tốc độ như xé gió của xe.

Dừng trước văn phòng thám tử khi đã gần tám giờ tối, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao và làn da trắng sáng ra tiếp đón tôi.

Nhìn gương mặt tôi cô ấy như nhận ra điều gì đó, chỉ kịp hỏi tên đã xin phép rời đi. Được một lúc, cửa phòng phòng thám tử mở ra, người con gái trên ảnh đại diện ra gặp tôi.

- Chào anh, không biết tôi nên gọi anh là Kim tổng, hay là Kim phu nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro