∆|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thằng bé, mãi mới nhận ra khuôn mặt đã gặp qua một lần, và rất nhiều lần phiên bản lớn hơn ấy. Chính là cậu nhóc tên Bang Wonjae.

Tôi kinh ngạc, lau nước mắt còn đọng lại trên mi, nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cậu nhóc. Wonjae cũng nghiêng đầu nhìn tôi, chắc cậu bé không hiểu tôi đang làm gì, tỏ ra sợ hãi. Lũ nhóc thì xì xào bên dưới, chăm chăm nhìn lên gò đồi thấp thoáng ánh đèn.

Tôi không phải người xấu, không bắt cóc con nít. Chỉ là nhìn cậu nhóc này, lòng tôi thấy chua xót lắm. Bên dưới kia, còn có cả hình dáng của con trai Minho và con gái Hyunjin, tim tôi hẫng đi một nhịp.

- Trời ơi, con tôi, Wonjae, Yujin, Haseung ơi, đừng làm mẹ sợ mà!

- Youngmi, Eunbin, Jinwoo, đáp lại mẹ đi, các con đâu mất rồi!

Hai giọng nữ cất lên từ trong nhà hoảng loạn, lũ trẻ bỗng oà khóc gọi vào trong. Tôi thấy bảy người mình nhìn đến chai mặt ùa ra từ cửa sau, ôm lấy mấy đứa trẻ, một người với đôi mắt cáo thì trấn an Soomi đang bụng mang dạ chửa.

Chan nhìn lên con trai, chắc không thấy rõ mặt tôi nên hầm hầm đi tới. Chất giọng anh gằn xuống đe doạ.

- Cậu là ai? Sao thằng bé Wonjae lại ở đây với cậu, bắt cóc trẻ em phải không? Cậu xong rồi!

Cánh tay cơ bắp của anh ấy giơ lên cao, Wonjae nghe thấy tiếng cha thì chạy lại ôm chân anh. Tôi đang cúi mặt cũng ngước lên nhìn, đôi mắt mang đầy vẻ thách thức.

- Anh dám đánh không, Christopher? Nói thử tôi nghe, anh có dám không?!

Người anh khựng lại, mắt mở to sửng sốt. Môi anh mấp máy tên tôi nhưng chẳng thể nói được thành lời. Những người khác ngơ ngác gọi khi thấy anh đứng đực ra.

- Chuyện gì vậy Bang Chan? Người trên đó là ai thế?

Tôi nhìn anh, đôi mắt lạnh tanh đối diện với đồng tử run rẩy của anh. Đảo mắt sang hướng khác, tôi bước từng bước bình thản, hướng về căn hộ ấm cúng nọ.

Bọn họ ban đầu thấy lũ trẻ ôm chân sợ hãi thì cảnh giác với bóng đen cao phủ dài trên cỏ. Lúc sau, khi tôi đã đến gần, ánh đèn chiếu lên ngũ quan sắc nét để lại trong lòng họ sự hoảng loạn.

- Seungmin?! Em ở đây từ bao giờ?

Hyunjin bế con gái trong lòng, miệng thốt lên đầy ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của họ, tôi hẳn là đang ngủ ở nhà. Đám nhóc nhìn biểu cảm của cha mình rồi nhìn tôi mà ngơ ngác, không nghĩ lại quen biết.

Tôi nhìn sang phía Jeongin, anh đang ôm một thai phụ, cánh tay bỗng rút lại. Bên cạnh anh bây giờ còn có một mẹ bỉm, tên Cho Mina, là nhân viên dưới trướng chồng tôi như Soomi nhưng lớn hơn cô ấy hai tuổi.

Nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp còn khéo đẻ, sợ sệt bám lấy tay chồng mình, tôi chỉ hít một hơi. Chẳng biết do áp lực từ tôi, từ chồng tôi hay từ các con mà họ im bặt. Nhưng đôi mắt trong veo đó vẫn biết nói, tỏ ra coi thường.

Tôi tiến lại chỗ Han Jisung, xoa đầu đứa bé dưới chân anh. Anh đứng đơ như tượng nhìn tôi, không nhúc nhích. Thằng bé thì nắm chặt ống quần cha, Mina vội chạy lại ôm lấy con, đẩy tôi ra.

- Jinwoo, con có đói không? Mẹ lấy đồ ăn nhẹ cho con nhé?

Nói rồi cô kéo nhóc đi, lôi theo thêm đứa nhóc đứng cạnh Changbin. Youngmi được Yongbok bế trên tay cũng vội vã tuột xuống, chạy về phía mẹ và hai em.

- Wonjae, dẫn hai em vào đây!

Soomi như hiểu ý, vội gọi Wonjae đang chạy xuống sau lưng tôi, cùng những đứa trẻ khác rời đi. Lũ trẻ ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo mẹ, để lại tôi và những người 'chồng trên danh nghĩa'.

Bọn họ nhìn tôi, nhìn khuôn mặt bình tâm chẳng chút gợn sóng của tôi mà im lặng. Tôi cũng chẳng nói thêm gì, chỉ trông theo đám trẻ đến tận khi chúng vào nhà.

- Đám nhóc dễ thương thật!

Tôi cảm thán, mỉm cười nhìn những đứa nhóc như phiên bản tí hon của chồng mình. Họ bối rối, muốn nói nhưng chẳng ai thốt ra được một lời trọn vẹn, người thì gãi đầu gãi tai, người thì lắp bắp. Còn có thể nói gì được nữa?

- Seungmin, sao hôm nay em mặc ít áo vậy?

Hyunjin đảo mắt vòng quanh, nhìn thấy tôi chỉ đơn giản trong chiếc áo thun dài. Anh cởi áo khoác ngoài, muốn mặc cho tôi nhưng bị từ chối. Tôi đẩy anh ra, đôi mắt không buồn cũng không long lanh nước. Như thể một con búp bê vô hồn.

- Được Hwang tổng đây quan tâm, phúc đức của tôi quá! Xin lỗi ngài, tôi chỉ là thích cái lạnh thôi, tôi vẫn mang áo khoác.

Nói xong, tôi ung dung mặc áo vào trước ánh mắt hối lỗi của họ. Tông giọng này chắc cũng lâu rồi tôi chưa dùng. Từ khi chúng tôi kết hôn, kể cả khi giận tôi vẫn xưng hô là em với anh.

Chúng tôi có một giao kèo thế này:

"Mai sau nếu có xảy ra chuyện gì, còn muốn yêu, còn muốn gìn giữ mối quan hệ thì giận đến mấy cũng không được đổi cách xưng hô. Cách gọi thay đổi cũng là xoá bỏ liên kết giữa hai bên."

Không đợi họ giải thích thêm một câu nào, tôi quay người bỏ đi. Dĩ nhiên họ có níu kéo, nhưng chẳng sự níu kéo nào giữ được chân tôi lại nữa.

Chỉ cách đây vài phút, tôi vừa gặp đủ mặt con riêng của chồng. Chỉ cách đây vài phút, tôi đã thấy được gia đình hạnh phúc ấy. Lòng tôi bây giờ nặng như chì.

"Ly hôn, nhất định phải ly hôn" là suy nghĩ quanh quẩn trong đầu tôi. Ngẩng đầu nhìn trăng tròn vành vạnh, tôi không muốn về nhà, yêu cầu tài xế đưa mình tới một căn hộ khác ở ngoại ô thành phố. Lần nữa cách xa khỏi họ.

Càng ngày tôi càng chẳng muốn về nhà, không chỉ vì tôi muốn tránh mặt họ, mà còn vì tôi chẳng muốn về lại ngôi nhà ấy.
Đó là nơi chưa quá nhiều kỉ niệm yêu thương suốt tám năm.

- Cậu Kim, ngài Bang gọi...

- Ngắt điện thoại đi!

Tôi ra lệnh, cậu chàng vâng dạ rồi ngắt máy. Chưa bao giờ tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ra thế này. Tám năm êm ấm, tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ không thay đổi. Không ngờ ông trời chỉ đem sóng gió đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến.

Lần này tôi như đã chuẩn bị xong tâm lý, không khóc, chỉ buồn. Tôi tiếc tám năm, tiếc thời gian dài yêu thương, dốc sức cho gia đình êm ấm.

Vậy mà tôi lại thất bại, tuy không đến trước, nhưng tôi không thể sinh con. Ngồi trên giường nhìn bầu trời đen, lòng tôi quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹn.

Một đêm qua đi đầy cực nhọc. Sáng đó tôi dậy khá trễ, người mệt nhoài vì suy nghĩ và mất ngủ. Tin nhắn từ thám tử tư họ Shin hiện lên đầu tiên.

"Gặp tôi ở quán cà phê Chungee lúc mười giờ."

Đọc xong tin nhắn, tôi mơ màng nhìn lên đồng hồ, còn một tiếng để sửa soạn và tới đó. Chungee là quán nước nổi tiếng nên có lẽ sẽ đông người, lại còn giờ cao điểm sẽ tắc đường lắm.

Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định đi xe buýt tới đó. Suốt dọc đường đi tôi chỉ im lặng, nghĩ về việc ly hôn và cả ngày cưới cách đây tám năm.

Đến nơi đã là chín giờ bốn mươi lăm phút, tôi thở phào lo rằng mình đến trễ. Chaeryeong mở cửa quán, thấy tôi thì vui vẻ đón tiếp, dẫn tôi vào một phòng nhỏ. Hoá ra đây là quán của cô ấy.

- Anh Seungmin, anh tới rồi, chuyện tôi muốn bàn với anh hôm nay sẽ hơi nhiều đấy.

Cô ấy nhìn tôi, vẫn là phong thái nghiêm chỉnh lần trước. Bên cạnh Yuna là một sấp kha khá hồ sơ xét nghiệm, xác nhận cha con cũng như ảnh chụp. Tôi bất ngờ nhìn cô.

- Bên các cô làm ăn nhanh chóng thật, chỉ một đêm đã có thể tìm ra tất cả thứ này sao?

Yuna nghe tới đây có hơi mất tự nhiên, cười nhẹ như che giấu gì đó.

- Cũng không quá khó để tìm các mẫu vật như thế này, chúng tôi chỉ... Cố gắng làm việc theo yêu cầu của anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro