∆|||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyun và tất cả người trong phòng bất ngờ khi nghe một tràng dài từ tôi. Cái người sẽ luôn mỉm cười và im lặng trước bất cứ lời dè bỉu nào, hôm nay lại có dũng khí tới vậy.

- Seungmin, em đặt nặng vấn đề rồi. Tụi nhóc đó dù bị ép có con bên ngoài vẫn rất yêu em, trước nay không cho phép bất kì ai đả động đến em. Dù có con lớn dần cũng không hề yêu mẹ của chúng. Em nghĩ xem, nếu không có chồng em bảo vệ thì em sẽ ra sao?

Ahram nhìn tôi, chị ấy luôn có chất giọng mềm mỏng như vậy, nhưng lời của chị thì không mềm mỏng. Seo Ahram khác với Changbin, chồng tôi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng là người sống tình cảm. Ahram ngược lại, dù bề ngoài nhẹ nhàng và thân thiện nhưng chị ấy là người khắt khe và xấu tính.

Tôi nhìn chị, lời chị nói không sai. Tôi cảm nhận được họ vẫn yêu tôi, một chút. Tuy vậy tôi lại chẳng còn động lòng. Bầu trời xám xịt chẳng mấy chốc sẽ mưa, không muốn bị bệnh, tốt nhất là cẩn thận đem theo ô hoặc đừng ra ngoài.

Chuyện ly hôn, bàn trước với gia đình chồng quả thật không tiện. Nhưng nếu tôi vẫn im lặng cam chịu, tỏ ra rộng lượng tha thứ cho họ, tôi sợ tôi không còn là chính mình nữa. Vì để có thể làm như vậy, không phải tôi đang hạ thấp giá trị của mình hay sao?

- Bọn ta có thể cho con năm phần trăm cổ phần tập đoàn Yongil, nếu con không ly hôn.

Mẹ Lee nhìn tôi, giọng bà từ tốn. Tôi mỉm cười, lắc đầu.

- Lòng thành của mẹ... Con thật sự không dám nhận.

Chị gái Yongbok nhìn tôi từ chối ý tốt của mẹ chồng, cau mày. Chị ấy lấy chồng rồi, năm ngoái vừa sinh một bé trai rất kháu khỉnh. Gia đình bốn người, hai bé nhỏ một trai một gái vô cùng hạnh phúc.

Có lẽ vì quá hạnh phúc khi được chồng chăm sóc, cha mẹ hai bên yêu thương, nên chị ấy xem chuyện này nhẹ tựa lông hồng. Cũng phải, Lee Yongbok là em trai chị ấy, người ngoài như tôi muốn cũng không thể so bì.

- Ngày hôm nay gọi anh tới đây cũng chỉ để nói anh nghe chuyện này, nếu anh không nghĩ lại thiệt cũng về phần anh thôi. Kim Seungmin, gả vào hào môn trước nay là ước mơ của rất nhiều người, anh đã thực hiện được lại chẳng cố gắng mà gìn giữ, thật là ngu ngốc.

Jeongho nhìn tôi, lời nói nhẹ nhàng như chửi thẳng vào mặt tôi là kẻ ôm mộng trèo cao còn muốn đòi hỏi. Tôi lười đáp, cứ thế im lặng thêm một lúc.

Mộng hào môn? Ba từ này tôi nghe rất nhiều rồi. Không phải từ cha mẹ, anh chị em bên chồng thì cũng là từ họ hàng, bạn bè thân quen. Tôi cứ mỉm cười giả điếc cho qua, như thể mình không biết cũng chẳng hay ba từ đó nghĩa là gì.

Ngày lấy chồng, bên đằng nội mang sính lễ ngập trời, mỗi gia đình lại có một loại sính lễ đắt đỏ khác nhau. Tôi im lặng, nhìn hàng xe sang kéo dài cùng đoàn người tấp nập.

Cha mẹ ruột tôi như đơ cứng, họ không chuẩn bị nhiều lễ vật như vậy. Gả tôi đi, đơn giản tặng vài mảnh đất giá rẻ ở ngoại ô, cũng là tất cả số tiền dưỡng già của ông bà. Mắt tôi đỏ hoe, nhìn hai người cứ ngây ra trước cổng nhà hàng sang trọng. Nhà chồng vì muốn dìm tôi xuống mà tìm cách tỏ rõ sự cách biệt về xuất thân.

Ngồi trong phòng cưới, tôi thở dài. Hwang Yeji và Seo Ahram nhìn tôi, khen hôm nay tôi rất xinh đẹp, không hổ là anh em dâu của họ. Tôi không đáp, vẫn cúi mặt. Họ cũng chỉ nhìn qua loa, xác nhận không có gì sai sót thì rời đi.

Tôi nghĩ gì trong đầu, một lúc sau lại cầm điện thoại nhắn với Jisung rằng tôi không muốn kết hôn nữa. Lúc đó chỉ còn chưa đầy nửa tiếng hôn lễ sẽ được cử hành.

Đầu tôi chỉ toàn hình ảnh đám rước sang trọng của nhà trai, đến phù rể cũng ăn mặc rất loá mắt. Tôi biết mình không nên làm thế vì thực sự xuất thân không hề tương đồng. Nhà chồng tổ chức long trọng thì phải là họ quý mến tôi, tôi không thể đòi hỏi.

Nhưng nhìn cha mẹ đứng lủi thủi trong góc, khán phòng sang trọng đầy người bên nhà chồng mà tôi nghẹn ngào. Họ làm cỗ không quá lớn, chỉ mời bạn bè họ hàng thân thích, báo chí hoàn toàn không được tham dự. Chưa kể họ không muốn đón tiếp người nhà tôi, thành ra đến bạn bè tôi cũng không xuất hiện.

Nếu cha mẹ không hết lòng khuyên nhủ, chồng cũng quỳ gối xin lỗi, hứa sẽ làm một buổi gặp mặt cho bạn bè sau này, tôi sẽ không tiếp tục.

Jisung đọc được dòng tin của tôi thì hoảng hốt, còn mười lăm phút nữa là hôn lễ bắt đầu, Lee Minho với Seo Changbin trốn khỏi phòng chờ chú rể chạy sang phía đối diện tìm tôi. Tiếng gõ cửa gấp gáp làm tôi giật mình, vội dùng khăn giấy thấm nước mắt.

Tôi khóc cũng không dám để nước mắt chảy xuống má, sợ phấn sẽ trôi. Cảnh cửa mở ra, hai người họ ôm chầm lấy tôi, chất giọng lo lắng hỏi han. Tôi như vỡ oà, khóc rất nhiều, Changbin thì cứ liên tục xin lỗi.

Hôn lễ ngày hôm đó cử hành chậm mất một tiếng, hai người nọ vì chạy đi tìm tôi mà bị chửi rất lâu. Nhưng cha chồng họ Lee dù giáo huấn con trai, lại không hề đả động đến tôi câu nào. Tôi hiểu, người nhà chồng đã biết chuyện tôi nhắn tin cho Jisung, cũng vì tôi muốn hủy hôn mà không dám nói gì.

Chuyện đã đến nước này, hủy hôn thực sự là cú vả vào mặt họ.

Khoảnh khắc nắm tay Yongbok trên lễ đường, chúng tôi rất hạnh phúc. Mẹ tôi mỉm cười nhìn con, ánh mắt dịu dàng long lanh. Chỉ có bên nhà chồng chẳng tỏ ra hứng thú gì, mấy anh chị em còn không thèm nhìn lên sân khấu. Nếu Chan không ép mọi người phải có mặt đầy đủ, chắc họ sẽ không tới.

Cứ nghĩ về ngày cưới lại khiến tôi bật cười, ngày đó nghĩ cưới chồng nhưng nhà chồng không thương mình thì đành phải dựa hết vào chồng. Chỉ cần chồng không lạnh nhạt, không hết tình cảm thì dù người nhà họ muốn cùng chẳng làm gì được tôi.

Quả thật, những năm đầu hôn nhân tôi sống rất hạnh phúc. Dù cho cha mẹ hay anh chị em bên chồng có đâm bị thóc thọc bị gạo thì vẫn có chồng bên vực tôi. Bữa cơm gia đình chỉ cần tôi khó chịu, chồng buông đũa thì mọi người lập tức ngừng nói. Được bảo vệ đến thế, bảo sao tôi không vui vẻ.

Nhưng dù yêu tôi đến thế nào, họ vẫn có con riêng bên ngoài. Tôi tự hỏi, đây là yêu sao? Tình yêu của người trong giới thượng lưu là thế này à? Là nếu tôi không thể có con, các anh ấy sẽ thoải mái ngoại tình có con bên ngoài, đó là phải phép sao?

- Trời đã tối rồi, cũng chẳng còn sớm nữa. Nếu không còn gì thì mọi người cho con xin phép về trước...

Tôi nói rồi đứng dậy rời đi, không ai trong bàn cản tôi lại, bầu không khí ảm đạm đến khó tin. Chẳng hiểu họ sợ cái gì, lo cái gì. Chẳng phải họ ghét tôi ngồi trên ghế con cháu nhà này sao? Vậy tôi đi rồi, họ còn gì để phải khó chịu?

Bước khỏi căn biệt phủ xa hoa, lòng tôi nhẹ đi nhiều. Tôi bình tĩnh rảo bước qua những căn nhà lớn, khu dân cư Gangnam này chưa từng làm tôi thất vọng, đèn soi còn rõ hơn cả ban ngày. Điện thoại tôi im lìm do bị tắt nguồn, tôi đi vật vờ cả một đoạn đường dài từ khi trời còn sáng đến lúc tờ mờ tối.

Tôi cũng chẳng biết đi đâu, không có phương hướng cố định, chỉ đi và đi. Đầu tôi trống rỗng hoàn toàn, chẳng đọng lại gì hay suy nghĩ gì. Dòng xe sang tấp nập qua lại, tôi cứ lặng lẽ tiếp bước.

Tám giờ tối, tôi về đến nhà. Căn nhà lớn luôn được người trong ngành đánh giá rất cao, từ thiết kế, nội thất đến chủ nhân của nó, hôm nay im ắng lạ thường. Gia nhân đã dời xuống khu nhà sau của người hầu, còn lại nhà chính tối đen.

Đèn điện tắt ngúm làm tôi khó hiểu, chập choạng đi trong bóng tối. Tôi muốn tìm công tắc bật điện. Ánh đèn bên ngoài hắt vào cũng không chiếu sáng nổi, tôi cọc cằn rủa thầm.

- Đang yên đang lành ai lại tắt điện hạ màn thế này, muốn doạ ma chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro