2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin trở về phòng sau bữa cơm, khá nặng nề, bọn họ sẽ có một cuộc họp tại nhà lớn, quy tụ đa số là kẻ có máu mặt, em không muốn gây ra chuyện xấu hổ gì đâu

Ngồi trên bàn học, đèn bàn vẫn sáng, em gục mặt xuống bàn, em đau quá, những vết đánh bầm tím thì nhói, những vết cào trên da thì rát vô cùng

Em biết mình sẽ không 'đi' luôn bây giờ, nhưng với sự khó chịu này, em nghĩ mình sẽ hấp hối sớm thôi

Vài miếng băng keo cá nhân trong hộp đã bị em dùng hết, em cũng đã chườm đá lên mấy vết bầm, hi vọng sẽ nhanh khỏi

Đôi tay em run run khi lật sách, trời, đầu em giờ quay còn hơn chong chóng nữa, lúc sáng bị bọn nó nắm tóc đập vào dĩa cơm, vẫn còn dư âm rất rõ

Em học mãi, hai tiếng đã trôi qua vẫn chẳng nhớ được bao nhiêu, ngày mai là đến lượt em trả bài, em học không vào sẽ bị mất điểm, mà môn này khó, em sợ mình sẽ trượt tốt nghiệp

Nằm ườn lên bàn, đôi mắt rưng rưng, em tủi thân chứ, học mãi không vào, lại nhớ tới mấy lời chửi bới của bạn học

Em thất bại thật à?

- Seungmin? Em ngủ chưa?

Minho gõ nhẹ lên cửa, nghe lục đục vài tiếng thì cửa mở, em đứng trước mặt hắn, đôi mắt hơi sưng

- Dạ, có chuyện gì không chú?

Minho nhìn em, hắng giọng, hắn thì chú ý tiểu tiết thôi rồi, phát hiện mấy cái này có khó gì

- Em ăn khuya không? Chú nấu tokbokki cho em nhé?

- Dạ vâng

Em gật đầu rồi lại đóng cửa, biểu hiện lạ của Kim Seungmin ngày hôm nay làm Lee Minho không thể không chú ý em nhiều hơn

Phòng khách lớn vừa mới nhộn nhịp đây đã vơi tiếng người, mọi người về sau khi đã họp xong, Bang Christopher thấy cậu em đang mặc đồ tính đi đâu đó thì vội kéo lại hỏi

- Này, đêm muộn rồi, mày tính đi đâu đấy

- Cửa hàng tiện lợi

- Xa vậy, ông đi bộ ra đó tập thể dục à?

Minho đang mặc áo khoác thì nghe tiếng Han Jisung, họ Han hỏi một câu mà hắn chỉ muốn đấm thôi, nhà có chục cái xe lại đi bộ làm gì?

- Tao đi mua tokbokki cho Seungmin, thằng bé giờ vẫn còn thức, chắc cũng đói

Minho mặc vào áo da, cầm chìa khoá con xe mô tô phân khối lớn bước ra ngoài, Han Jisung gọi với lại

- Mua thêm mấy thứ đồ ăn vặt nữa đấy

- Biết rồi

Hắn đáp lời rồi dắt xe ra cửa, chạy mất dạng, bên trong bọn họ vẫn đang đàm đạo bàn trà, Changbin bỗng dưng đổi chủ đề

- Có ai thấy hôm nay Seungmin hơi lạ không?

Jeongin vuốt ve cây katana sắc lẹm như đôi mắt hắn, gật gù

- Em cũng thấy nhóc ấy hôm nay lạ, cứ như đang giấu chuyện gì vậy

- Hôm nay nhóc ấy cũng về trễ hơn mọi hôm, em sợ là có chuyện gì nhưng nhóc ấy không nói với bọn mình

Hyunjin đối diện uống một ngụm trà, nêu lên ý kiến được nhiều anh em tán thành, Kim Seungmin suốt 2 tháng nay chẳng mấy khi nói chuyện với họ

Mà họ cũng chẳng biết cách nào nói chuyện với em, không đồng điệu về lối sống, cách nhìn nhận tình huống, khác biệt về phong cách, gu âm nhạc, gu người yêu, đặc biệt là cách biệt tuổi tác

Họ chẳng thể xích lại gần em hơn được

- Em nghĩ nên hỏi thẳng, hoặc lén lút bám theo nhóc ấy đến trường thì sẽ biết thôi

Lee Yongbok ngồi trên đệm vải, ra ý kiến, cả bọn gật gù, đúng lúc Lee Minho cũng vừa đánh xe về, sau khi nấu tokbokki và đưa vài bịch bánh cho em lại hướng ra phòng khách

- Anh nghĩ theo dõi thì ổn hơn, nhóc ấy sẽ không nói đâu

Minho đưa ra ý kiến của mình với một trong hai cách mà Yongbok đưa ra, tất cả đều đồng ý

Với tính cách một mình im lặng của Kim Seungmin, em sẽ không nói cho họ nghe đâu

- Mọi người làm gì vậy ạ?

Seungmin vẫn mặc chiếc áo dài tay, ôm trước người nồi tok đã ăn hết, bọn họ nhanh chóng đánh trống lảng sang chủ đề khác, Yongbok thì đứng dậy luống cuống xoa đầu em

- À, em ăn xong rồi sao, đưa đây lát chú rửa cho, em đi nghỉ đi mai còn đi học

Em nhìn Yongbok tò mò, đôi mắt long lanh, bàn tay gầy gầy níu lấy áo hắn

- Chú Bok, mọi người nói gì vậy ạ, con nghe thấy tên con

- À, chuyện đó...

Yongbok đứng đực mặt ra, ờm, hắn không thích mấy đứa nhóc như thế này, nhưng nhìn em bây giờ hắn cứ... không biết nói thế nào

Jisung thấy hắn đứng đực ra đó, lại nhìn em cứ hết nhìn Yongbok lại nhìn sang họ bên này, liền đứng dậy bước lại

- Bọn chú đang nói chuyện đóng tiền cho Seungmin đi dã ngoại thôi, giáo viên chủ nhiệm lớp con bảo chú Minho thế

Minho đang ngồi tự dưng bị dính đạn, gật như gà mổ thóc, giơ ngón cái ra hiệu chắc chắn

Seungmin nhìn họ, vẫn tò mò nhưng cũng đành đưa nồi cho Yongbok rồi chúc mọi người ngủ ngon

Em quay đi cả đám người liền thở phào, bọn họ nhìn nhau, nói thêm vài chuyện phiếm rồi cũng đi ngủ, câu chuyện của Kim Seungmin có lẽ sớm được giải quyết thôi

Vì họ sẽ nhúng tay vào đó, ngay ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro