31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ơi, cha mẹ cháu đâu ạ?"

Đứa trẻ sáu tuổi ngồi dưới hiên nhà, mưa bên ngoài rơi không ngớt, từng hàng cây nghiêng ngả vì gió mạnh

Người ông đã lớn tuổi xoa đầu em nhưng không nói gì đáp lại

Câu hỏi của em quá khó, có lẽ vậy

"Mẹ mày bỏ mày rồi, bà ấy không cần mày nên mới bỏ mày đi đó!"

Đám nhóc đứng trước cửa nhà em, hét thật lớn rồi cười phá lên

Seungmin ngồi yên trong nhà không bước ra, tay ôm con gấu bông đã cũ

Ông đi đâu đó chưa về, tụi nó biết thế nên mới kéo tới đây chọc ghẹo em

"Đồ không có cha cũng không có mẹ, không ai dạy dỗ nên mới sinh tật trộm cắp"

"Không phải con làm!"

Kim Seungmin lên tám tuổi đi đâu cũng bị người ta nghi ngờ

Wonsik chạy vào cửa hàng giật lấy một gói bánh, nhưng bà chủ lại kéo em lại

Vì bà ấy nghĩ nhà Kim Seungmin nghèo nhất ở đây, em làm gì có tiền mua nên mới phải ăn cắp

Em phải chịu một trận mắng mỏ, kèm thêm bạn bè cười cợt bên cạnh

"Yeonhee ngoan, dì mua kẹo bông cho con rồi đây, không khóc nữa"

"Mày thấy chưa, muốn thì đòi ông mày mua cho!"

Seungmin mười hai tuổi, ngậm ngùi ở lại một mình trực nhật thay cả lớp

Ra về đến cổng em thấy Yeonhee và mẹ kế, cô đang khóc lóc đòi mua kẹo bông

Người phụ nữ với mái tóc dài đến thắt lưng được uốn xoăn nhẹ ôm cô an ủi, lập tức Yeonhee được mua kẹo theo mong muốn

Nhìn cây kẹo lớn trên tay Yeonhee, em cũng muốn ăn, nhưng ngó sang giá tiền bên cạnh em lại lắc đầu

"Tớ không thích ăn kẹo bông"

Seungmin mười ba tuổi, lần đầu được ông cho năm trăm won tiêu vặt

Dù nó chỉ đủ mua vài cái kẹo nhỏ, em cũng rất vui vẻ

Chàng trai trẻ với đôi mắt cười nhìn biểu cảm của Seungmin, nghiêng đầu

"Bác Kim, thằng bé sống như thế này thiếu thốn quá"

"Đành chịu thôi, ta để lại căn nhà cho chị Youngmin rồi, đã gần đất xa trời, nếu để bọn họ phát hiện thằng bé thì nó làm sao sống yên được"

Hôm đó, là lần đầu tiên Bang Chan gặp Seungmin, cũng là lần đầu tiên em được mua quà vặt

"Ê, đồ hèn!"

Mười bốn tuổi, tuổi dậy thì cũng là tuổi nổi loạn

Seungmin luôn là đối tượng bị cô lập vì gia cảnh đặc biệt

Wonsik là tên cầm đầu, luôn viết những từ không hay lên chỗ em ngồi, đánh em khi gã thích, nhốt em trong nhà vệ sinh

Chuyện này xảy ra nhiều đến mức mà giáo viên cũng không muốn can thiệp

Em nhớ có một ngày Wonsik đã đứng trước cả trường, chỉ tay vào mặt em nói

"Nó là đồ bỏ đi, cha nó không muốn nhận con, mẹ nó cũng chẳng thèm về nhìn mặt nó lấy một lần, không ai cần nó cả"

Đám học sinh phá lên cười, tiếng chỉ trỏ, bàn tán râm ran khắp nơi

Đó là kỉ niệm kinh khủng nhất trong suốt thời gian Seungmin học trung học

Nhìn chung, cả tuổi thơ em, việc đi học mỗi ngày là khó khăn nhất

Bây giờ, chắc khó khăn nhất là chấp nhận sự thật, người muốn em chết là người mang em đến với thế giới này

Nghe hết sự thật khiến đầu óc Seungmin trở nên trống rỗng

Wonsik với em là cùng cha khác mẹ

Yeonhee với em là con riêng của dượng

Jang Seungwoo, người cha mẫu mực của Wonsik là cha ruột em

Kim Youngmin, người mẹ kế xinh đẹp dịu dàng của Yeonhee là mẹ ruột em

Em không chỉ kinh ngạc, mà còn không dám tin vào điều Minho nói, dáng người đứng yên trở bỗng lảo đảo

- Không thể đâu...

- Seungmin à, là thật, bọn chú không lừa em đâu!

Changbin đỡ người em nghiêng ngả, đôi mắt em vô hồn, nhưng bọn họ biết em đã gục ngã rồi

Trong trí nhớ ngắn hạn của mình, bản thân em không bao giờ nghĩ cha mẹ mình vốn dĩ ở gần mình đến vậy

Seungwoo luôn im lặng để Wonsik chửi bới em, để vợ ông ấy hắt nước bẩn vào người ông ngoại với em

Ông ấy im lặng trước tất cả những điều kinh khủng đến mức xém chết người của Wonsik làm với em

Youngmin luôn bênh vực Yeonhee, thậm chí sẵn sàng bảo cô chủ nhiệm đuổi học em vì nghi ngờ em lấy đồ của họ Jung

Bà ấy không chỉ chiều chuộng Yeonhee, còn luôn tìm cách chèn ép em, cố gắng bào chữa cho lỗi lầm của Yeonhee gây ra với em

Rốt cuộc, bảo hai người đó là cha mẹ ruột của em thì làm sao em tin nổi

- Đừng buồn, buồn vì bọn họ không đáng

Jeongin xoa đầu em, Seungmin im lặng nãy giờ mới lên tiếng

- Vậy chuyện của mấy chú với bọn họ là sao?

- Bọn họ muốn lật đổ chúng ta, giành lấy quyền lực về tay

- Các chú đánh lại nổi không?

- Đương nhiên là có rồi, em xem thường bọn tôi đấy à?

- Không nhé, cái đó tự chú nói

Yongbok bất lực thở dài, sốc thì sốc, vẫn phải móc họng hắn mới chịu được

Kim Seungmin đúng là ma nhập rồi, cái người bát nháo trước mặt hắn chỉ là có ngoại hình giống em thôi

Chắc chắn không thể là Kim Seungmin ngại ngùng bẽn lẽn khi trước được

- Ờm, thế chuyện của mấy chú với Yeonhee...

- Diễn, diễn đó, chỉ là diễn thôi!

- Bọn chú ghét con nhóc đó thế nào em biết mà

- Đương nhiên là không thể tự nhiên lại quay xe thích Yeonhee được

- ...

Rất nhiều lời được họ nói ra để giải thích cụ thể là bào chữa lỗi lầm, mà Kim Seungmin chẳng nghe được bao nhiêu

- Ê, đừng nói nữa, ngủ rồi

Han Jisung giơ tay ra hiệu ngưng lại, chắc là thuốc ngủ có tác dụng

Sáng sớm, Kim Seungmin thức dậy cả người uể oải

Có lẽ sau nhiều chuyện xảy ra, em đã cảm thấy cú sốc ngày hôm qua cũng không quá kinh khủng nữa

Có điều nghĩ đến người sinh ra mình, có cùng dòng máu với mình lại căm ghét mình tận xương tủy như vậy

Có chút buồn

Đôi mắt Seungmin nhìn ra cửa sổ, trời đã rạng sáng, hôm qua em ngủ khá lâu quên cả ăn tối nên tỉnh dậy có hơi mệt

Từ từ, em nhìn lại được rồi sao?

Seungmin dụi dụi mắt, tự bứt tóc mình, em không hề mơ, mắt em trở lại bình thường rồi

Nhưng mà suy nghĩ lại, tốt nhất nên giữ nguyên, không nên để cho ai biết mắt em đã hồi phục cả

Kim Seungmin không biết tại sao lại có dự cảm không lành về việc này, nhưng em tin chắc mình không sai

- Seungmin à, tớ tới thăm cậu đây, mắt cậu thế nào rồi?

- Dạo này mắt tớ cứ tối dần, không biết tại sao nữa...

Yeonhee nhìn gương mặt buồn bã của em, lòng lại càng chắc mẩm kế hoạch tỉ mỉ của nhà cô không có sai sót

Cô không biết, thực ra Kim Seungmin cũng rất mưu mô, như mẹ của em vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro