8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Yongbok ngồi trên ghế dài, tay cầm chiếc gậy đen bóng, đứng bên cạnh là Han Jisung đang ngậm điếu xì gà

Hai đôi mắt hướng chung về người con trai họ Hwang, người vừa giáng xuống đầu Cho Taejung một cú đau điếng

- Cậu Hwang... Tôi không có...

Gã cật lực bào chữa cho việc mình làm, dù gã biết họ sẽ không nghe

Camera quay lại hết rồi, gã chối cũng không tránh được tội

- Em đợi ai đấy?

Bang Chan xoa đầu cún con ngồi cạnh cửa sổ, giương mắt đợi ai đó về

- Em đợi Chú Han ạ, chú ấy bảo sẽ đưa em tới cửa hàng tiện lợi

Em vui vẻ đáp lời hắn, đôi mắt vẫn tràn đầy hi vọng nhìn cổng nhà im lìm, Bang Chan gật gù

Trong nhà này em đặc biệt thân thiết hơn với hội bạn ba mươi bốn tuổi và tên nhãi mới ba mươi ba kia

Nghĩ lại làm hắn thở dài, hắn già rồi đấy nhỉ, hơn Han Jisung ba tuổi mà như thể bốn mươi mấy vậy

Tiếng điện thoại hắn thông báo, Han Jisung nhờ hắn đưa em đi chơi, họ Han bận mất rồi

Bang Chan thì không cần hỏi lý do đâu, hắn biết mấy tên đó bận cái gì mà

- Chú đưa Seungmin đi nhé? Chú Han bận mất rồi

Seungmin quay đầu nhìn hắn, em hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu

Em không thân thiết lắm với Bang Chan, hắn bận nhiều, ít khi có mặt ở nhà, dù cho hắn rất để ý đến em

Kim Seungmin cũng chưa đếm lại, đã hơn bốn tháng từ khi em và họ ở chung

Em đang dần mở lòng hơn, chỉ là có những việc em không muốn nói với ai thì vẫn bị giấu kín

Bước ra khỏi xế hộp màu bạc, các nhân viên của tiệm đánh mắt tới em ngay, một người lập tức chạy ra giới thiệu

Seungmin có chút khựng lại, không được tự nhiên lắm, Bang Chan đằng sau phẩy tay bảo em sẽ tự lựa chọn

Nhân viên ấy nghe vậy mới rời đi, em lôi ra một danh sách đồ muốn mua, chỉ là chút kẹo ngọt, bánh, bánh gạo, sữa dâu

- Em muốn mua gì nữa không?

Bang Chan nhìn em đứng ngẩn ngơ trước quầy hàng, cũng tiến lại ngắm nghía

Seungmin liếc mắt nhìn gói bánh trứng mới ra, giá đắt quá, em không đủ tiền rồi

- Dạ không ạ

Em lắc đầu, quay lưng đến quầy thanh toán, Bang Chan nhún vai nhìn em, tay cầm thêm hai gói bánh lúc nãy

Em thấy hắn đặt bánh lên bàn, có chút bất ngờ, Bang Chan không hay ăn đồ ăn vặt kiểu này, bánh trứng ấy

- Của hai người hết 70 nghìn won, hai vị dùng tiền mặt hay chuyển khoản ạ

Cô nàng vừa nói giá xong, Bang Chan đã đưa thẻ cho cô ấy, em im lặng

Đến khi ra xe, em mới gửi lại hắn số tiền

- Chú mua cho em, không cần trả lại

Bang Chan không hề rời mắt khỏi con đường phía trước, em cũng chẳng đáp lại hắn nhiều, chỉ lí nhí cảm ơn

Về đến nhà, cũng đúng lúc ba người kia vừa bước khỏi xe, Jisung vui vẻ ôm lấy em, hỏi han em mua được thứ gì rồi

Anh em cùng nhà nhìn hai người, liếc ngang liếc dọc, không biết từ bao giờ mà em thân với Han Jisung như vậy đấy

Đợi khi Seungmin đã yên lặng chơi game trong phòng, miệng Jisung cũng ngậm một viên kẹo em mua bước ra

Tất cả ánh mắt hờn ghen đều áp hết lên người hắn

- Mày nói xem Han Jisung, Seungmin thân với mày như vậy từ bao giờ?

Hyunjin nhăn mày nhìn hắn, hắn nhếch môi cười rồi nhún vai

- Ai mà biết được?

Jeongin cũng liếc hắn, họ Han bình thản như chưa có gì, thực ra em cũng chẳng thân với hắn tới mức mọi người nghĩ

Chỉ có hắn là chủ động thân với em, hắn muốn mọi người hiểu lầm

- Seungmin còn nhỏ, mày hơn thằng bé tới mười sáu tuổi đó

- Thì? Em đâu có đòi hỏi gì, em chỉ là muốn chăm sóc thằng bé thôi, anh cũng vậy mà, Seo Changbin?

Họ Seo nghe đến đây cứng họng ngay tức khắc, chẳng đáp lại lời nào, ai cũng hiểu hắn đang ngầm thừa nhận rồi

- Đủ rồi, tính vì một đứa nhóc mà cãi nhau đấy à? Chăm thằng bé là trách nhiệm chung, chú đừng đi quá giới hạn là được

Minho lạnh giọng can ngăn sự giận dữ đang bắt đầu sôi sục, chẳng ai muốn anh em thân thiết lại có xích mích cả

Han Jisung dĩ nhiên muốn cãi lại, hắn không phải làm vì trách nhiệm, hắn làm vì một thứ gì đó khác

Nhưng hắn lại im lặng, hắn nghĩ mình không nên nói thêm gì cả

Lát sau, em nghe tiếng gõ cửa phòng

Em lười biếng đứng trước cửa, ngáp dài khi mở nó ra

- Chú Lee? Có chuyện gì vậy ạ?

- À, bọn chú tính từ mai sẽ dạy em, không cần thuê gia sư, em thấy được không?

- Dạ?

Em trố mắt, dù thực sự em sợ hãi Cho Taejung nhưng để bọn họ dạy học có phải hơi... Mạo hiểm không?

Ý là em không muốn chê họ, nhưng sắp đến ngày thi ai chẳng sợ, em cũng vậy

Nhìn bọn họ trước nay chỉ liên tưởng đến kinh doanh, đánh đấm là cùng, em chưa từng nghĩ họ sẽ dạy học được

Chưa bao giờ nghĩ đến

- Sẽ không sao đâu, chú học giỏi lắm đó

- Dạ? Vậy... Cũng được ạ

Em mỉm cười, nhưng Lee Yongbok chắc chắn cảm nhận được sự gượng gạo của em, hắn mới cười cười

- Chú chắc chắn đó

- Em tin mà, chú không cần nói lại đâu

Em xua tay, đợi hắn rời đi mới đóng cửa phòng, chắc là sẽ ổn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro