📸.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài tiếng đi lại, tiếng mở rèm và ánh nắng chiếu vào qua đôi mắt đang nhắm nghiền của Seungmin. Em mở mắt, nhìn lên trần nhà màu nâu sậm để nhận ra đây không phải căn phòng thân quen của mình.




_Dậy rồi hả? Ăn đi này



Seungmin quay sang bên phải, gương mặt của người đó đang cười tươi nhìn em. Gã nghiêng đầu, dùng ra ánh mắt yêu thương nhất mà gã có thể làm ra. Seungmin định ngồi dậy, nhưng tiếng dây xích lại như vả em tới thực tại.



_Ối chà, quên mất là em vẫn đeo vòng cổ



Vòng cổ cái mẹ mày.

Gã ta buộc em lại bằng cái dây cho chó ở cổ. Em cũng từng tự đeo vòng cổ cún để quay video, nhưng bị xích như này không thích tí nào.




_Seungminnie à, chào buổi sáng - Gã tháo xích cổ cho em, vui vẻ chào hỏi và mong đợi sự đáp lại của em

_C...Chào buổi sáng - Em khá ngần ngại vế sau nhưng rồi cuối cùng cũng nói ra, nhưng bằng tông giọng khá sợ sệt - chủ nhân

_Em mới đáng yêu làm sao, cún con của anh

_Cảm ơn




Seungmin ngồi dậy, giơ tay về phía trước như hành động muốn bế. Gã không ngần ngại ôm Seungmin vào lòng dù cho đang mặc áo vest chuẩn bị đi làm. Gã đặt hai tay để dưới mông Seungmin, để mặt em đối diện mặt hắn, ra vẻ như hai người là một đôi tình nhân. Gã nhướn mày, có vẻ đang ra hiệu cho Seungmin làm điều gì đó.


Cúi xuống, hôn gã.

Seungmin đã hôn vào môi gã, một nụ hôn mà em không bao giờ muốn có trong đời.

Gã bắt lấy môi em, đáp lại sự chủ động miễn cưỡng của em bằng cái hôn mãnh liệt hơn cả. Lưỡi gã luồn vào trong, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của em và trêu đùa cùng nó. Khi nhả ra, gã còn cắn lấy môi dưới của em một cái mạnh khiến nó bật máu, và dùng chính lưỡi mình để liếm chỗ máu đỏ chảy ra.




_Anh đi làm đây, ở nhà ngoan nhé - Gã trao cho Seungmin một nụ hôn chụt vào môi - Và đừng nghĩ em có thể chạy trốn thêm lần nữa, nếu không đôi chân xinh đẹp này sẽ bị anh làm cho tàn phế đấy





Seungmin gật đầu, quay lại giường và ăn bữa sáng gã chuẩn bị. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của em, gã hài lòng đi ra ngoài, và dĩ nhiên, khóa cửa phòng từ bên ngoài.

Sau khi chắc chắn gã đã đi khỏi. Seungmin mới thở ra một hơi dài não ruột. Tay em đang cầm thìa run dữ dội, đến mức cái thía rơi ra vì em không đủ sức giữ nó trên tay.




_Kinh tởm!


Seungmin hét lên, lấy tay chùi liên tục qua miệng vì đã hôn gã. Tầm nhìn của em nhòe đi, em thấy mặt mình có gì ươn ướt nóng hổi. Em khóc, em thu mình lại trên chiếc giường to, cứ thế khóc đến ngất đi.

Em nhớ Changbin quá. Nếu giờ Changbin có ở đây và thấy em khóc nhè như này, anh sẽ ôm lấy em, để em tựa vào vài mình khóc mặc kệ áo có ướt hay em có khóc to đến đâu. Anh sẽ vừa dỗ dành em bằng những lời ngọt ngào như dỗ trẻ con, vừa cố chọc cười em bằng cách nói mình sẽ đấm vỡ mồm người làm em của anh khóc.


.
.
.


_Anh đến cứu em lần nữa đây, Seungmin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro