📸.25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin tỉnh dậy, lưng đau nhức và đầu nặng trịch như thể bị đập vào. Em nhận ra tay mình không thể cử động, và cổ tay đang gắn dây truyền nước. Cổ họng em khô rát và không thể phát ra tiếng.



_Seungmin?



Ở cửa phòng, Hyunjin đang cầm rổ hoa quả liền làm rơi mất. Hyunjin quay đầu chạy đến mức suýt ngã dập mặt và liên tục nói to như muốn để ai đó nghe thấy thông báo Seungmin đã tỉnh rồi.

Chẳng mấy chốc thì phòng bệnh của em đã xuất hiện đủ bảy con người. Changbin gần như đứng không vững sau khi thấy Seungmin đang mở mắt, nhìn anh. Anh tới giường bệnh, ôm chầm lấy Seungmin nhưng với vòng tay nhẹ nhàng như thể anh sợ Seungmin sẽ tan vỡ nếu anh dùng quá nhiều lực.


_Seungmin... em có biết anh đã sợ như nào không!? - Changbin dụi vào hõm cổ của em, sụt sịt - Em đã ngất đi lâu lắm rồi đấy



Changbin chưa kịp trách móc thêm gì em, em đã đẩy Changbin ra. Chỉ vào cổ họng mình, em mong muốn được uống nước.



_Đây - Hyunjin đưa cốc nước vừa rót cho Seungmin


Với một cái gật đầu thay cho cảm ơn, em uống hết cốc nước và ho khàn khàn. Sau đó Seungmin đã có thể nói, giọng nói vỡ vụn vì chưa làm ấm giọng thật khác biệt.




_Em đã ngủ bao lâu rồi?

_Một tháng ba ngày, chính xác là từ khi em được đưa tới đây - Changbin đáp lại câu hỏi của em

_Hơn một tháng? Vậy mọi người sao mà thoát ra được thế?

_Em đã cứu tất cả mọi người, đồ ngốc này

_Em...? Hắn ta chết rồi ư?

_Chết nát xác luôn - Minho nhấn mạnh





Seungmin thở ra một hơi thỏa mãn. Cuối cùng ác mộng của em đã biến mất. Seungmin bây giờ mới để ý đến mọi người, trông ai cũng thật mệt mỏi. Mãi đến sau này em mới biết trong hơn một tháng qua họ đã thay nhau đến chăm sóc cho em, thậm chí là thay đồ luôn cơ.




_Mọi người có thể ngủ ngon rồi, em ổn mà - Seungmin khúc khích cười

_Đáng ra em phải nói em đói chứ, chỉ biết nghĩ cho người khác thôi à - Changbin quở trách em

_Nhưng mọi người cần ngủ mà, em ăn sau cũng được chứ bộ...

_Gầy nhom ra đó mà không ăn



Chẳng bao lâu sau khi Changbin ép Seungmin chọn món, nhiều đồ ăn nóng hổi đã được mang đến.



_Em ăn không hết đống này đâu

_Thì bọn này ăn, lo gì - Han bày ra đĩa

_Nhưng mà ăn đồ thừa thì không...

_Khổ quá mẹ ơi, đớp đi rồi tính





Dĩ nhiên Seungmin không biết bọn họ cố tình để em ăn mỗi thứ một chút như thế để có thể gián tiếp chạm môi với em. Khi yêu ai mà chả điên, phải không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro