Chap 2: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em theo anh Chan bước vào nhà, mở cửa ra đập vào mắt em là những cặp mắt xa lạ nhìn về phía em, chắc là những người bạn cùng nhà, em thấy thế quay qua đưa mắt nhìn anh Chan

-"Tụi bây nhìn gì mà nhìn người ta muốn lòi cả mắt ra thế? Lịch sự đâu?"

Em thấy anh Chan vừa nói vừa đi lại búng vào trán một người trong số họ, nhìn cậu ta rất đẹp cùng với mái tóc nhộm vàng, nhìn như người nước ngoài vậy

-"Thì thành viên mới, em nhìn có xíu thôi mà anh búng muốn lủng trán em rồi đây nè!"

-"Vậy là còn nhẹ đấy"

-"Được rồi, giới thiệu với mấy đứa đây là thành viên mới-Kim Seungmin. Nào Seungmin lại đây!" Anh ấy kêu em lại, đưa tay lên khoác lấy vai em

-"Chào mọi người! Em là Kim Seungmin sinh năm 2000, mong mọi người giúp đỡ em ạ"

-"Hi cậu! Chúng ta bằng tuổi nè, Tớ là Felix cậu cũng có thể gọi tớ là Yongbok, à mà còn có hai người nữa bằng tuổi cậu luôn ý, là Hyunjin với Han á!"

Thì ra cậu trai với mái tóc vàng tên là Felix, em khá bất ngờ vì cậu ấy có một giọng nói rất trầm và còn bằng tuổi với em nữa, cơ mà em nghĩ cậu ấy sẽ lớn tuổi hơn em chứ, nhìn cậu ấy kỉu ngầu lắm, mà cậu ấy nói còn hai người nữa bằng tuổi em, vậy là có bạn mới rồi

-"Chào! Tôi là Hyunjin"

Wow Lạnh lùng ghê ha, nhìn cậu bạn Hyunjin này rất đẹp trai, vẻ đẹp của cậu ấy rất cuốn hút người

-"Chào nhé! Tớ là Han"

Nhìn cậu bạn Han này rất dễ thương nha

-"Còn anh là Seo Changbin rất vui được gặp em, em có nhu cầu tập gym không?"

-"à dạ..không ạ!"

-"Ha quê chưaa" Han

-"Chào! Anh là Minho rất vui được gặp em"

-"Chào anh! Em là Yang Yeongin là người nhỏ tuổi nhất trong cái nhà này"

Wow nhìn đi nhìn lại ai cũng đẹp hết á, còn người nhỏ tuổi hơn em mà nhìn đô thế cơ á, nhìn lại bản thân em có chút ét ĐAU LÒNG

-"Được rồi, vậy em sẽ chung phòng với Hyunjin nhá, ở lầu hai phòng cuối cùng nhé!"

-"Hyunjin dẫn em ấy lên phòng giúp anh nhé, Seungmin đi theo Hyunjin nhé"

-"Vâng!"

Sau đó em kéo vali to chà bá của em, em nhớ lúc soạn đồ cũng không nhiều lắm mà, sao giờ xách đi nặng thế không biết. Thấy em chật vật với chiếc vali, Hyunjin tiến lại xách giúp em và cũng không quên nói

-"Người thì có tí tị mà đem nguyên cái vali to tổ bố!"

-"a ha ha..." nói vậy thì em biết trả lời gì nữa, chỉ biết nở một nụ cười tự tin thôi, mà chắc cũng không tự tin lắm

_____________________

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro