10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Han! Em ấy sao rồi?-Minho hốt hoảng chạy từ ngoài cửa vào phòng bệnh.

_Hức...c-cậu ấy mất máu quá nhiều, nên ngất rồi, bác sĩ bảo sẽ nhanh chóng tỉnh dậy...

_Má! Minho, sao nãy em không để anh giết chết thằng chó kia?!

_Em không muốn phải đi thăm tù.

_Xuỳ...

_S-seungmin!

_Felix...

Em tỉnh dậy, khắp người đau nhói đến điên đảo, đầu thì đau như vừa bị ai đó bổ cho vài nhát búa vào đầu.

_Sao lại ở đây..?

_Cậu đang bị thương.

_Cho tớ mượn gương được chứ?

_Đây...

Hyunjin với gần đó một cái gương rồi cầm chiếu thẳng vào mặt Seungmin, bậy giờ mặt em chỉ toàn những vết bầm tím, những vết thương sâu. Em từ từ nhắm mắt lại, một màng sương từ khi nào đã phủ đầy mắt em, sau đó là nước mắt, nó từ từ chầm chậm lăn dài trên gương mặt thảm thương của em.

_Tớ thật tệ hại...

_Không Seungmin! Cậu rất xinh đẹp!

_...

Em không nói gì nữa, chỉ muốn tuôn ra hết những kìm nét đã vùi dập trong tâm trí của một em.

_Xin lỗi nhé...làm phiền mọi người rồi...

_Em không cần phải xin lỗi, tất cả đều là do anh không bảo vệ được em.-Bangchan rơm rớm đáp lại Seungmin.

_Nhưng ta đâu là gì của nhau?..

_Đối với anh, em là tất cả. Nào, nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa.-Bangchan đến gần Seungmin, xoa mái tóc đen mềm mại của em rồi hôn em một cái.

Thật sự trong lòng của em hiện giờ rất rối bời, chẳng biết làm thế nào để đáp lại hết những tình cảm yêu thương của mọi người dành cho mình, thôi thì để lành vết thương thì nhất định em sẽ đáp lại tình cảm của mọi người.

_Mọi người ơi...em yêu mọi người lắm...

_Bọn anh cũng yêu em, nghỉ ngơi đi, chỉ cần tinh thần thoải mái thì vết thương cũng sẽ nhanh hồi phục hơn.

_Vâng...

Thoáng chốc cũng đã hơn hai tháng, em được bác sĩ cho về nhà chữa trị.

_Ay..

_Seungmo cẩn thận!

_Đừng gọi tớ như thế!

_Xin lỗi, để tớ giúp cậu.

_Rồi khi nào hai đứa bây mới hết tình tứ đây?

_Cần xem lại camera bệnh viện không? Cái lúc mà anh h-...

_Nín! Xin lỗi, tao sai.

Seungmin chính thức chuyển qua căn hộ của Bangchan, dù có hơi ngại nhưng nếu từ chối thì Seungmin sẽ phải ra đường ở, em tự hứa với lòng sẽ không cậy quá nhiều vào mọi người, sẽ đi làm và trả tiền viện phí trước đó cùng tiền nhà.

_Cảm ơn nhé Jinie~_Seungmin mỉm cười nhìn Hyunjin.

_Không có gì đâu, giờ hãy cảm ơn tớ bằng cách bobo đi~

_Xìi, cậu là con nít ba tuổi đấy hả?_miệng nói thế nhưng Seungmin vẫn bobo vào má Hyunjin một cái.

_Eo oi đáng iu cá Minie ơiii~_Hyunjin quắn quéo khi được Seungmin "chụt" vào má.

_Jinie! Mày trổn lầu quá...

_Nín mồm nha nhỏ Sốt Lòng!

_Mày ngứa đòn hả?

_Ngon thì nhào vô?

_Bộ tớ xuống mồ rồi hả?

_Ủa quên, mày tránh ra đi sốt lòng! Tao phải đưa vợ tương lai vô phòng nghỉ ngơi!

_Ơ? Chẳng phải Seungminie sẽ ở phòng tao à?

_Có cái lờ đờ mờ chấm com, phắn đi cho trẫm lên!

Hyunjin nổi máu Drama Queen, cậu nhìn từ trên xuống dưới chân của Han với ánh mắt phán xét rồi nhẹ nhàng lấy tay hất Han ra một bên, tay còn lại thì ôm eo dìu Seungmin lên. (Do chân của em đang bó bột).

_Xuống ăn cơm mọi người ơi~

Lee Know đã gọi mọi người xuống ăn cơm sau đó không lâu, nhưng gọi nhẹ nhàng lần một có vẻ không ai quân tâm, Lee Know hét toáng lên.

_XUỐNG ĂN CƠM, AI KHÔNG XUỐNG THÌ NHỊN!

Sau đó là mọi người đều đi ra bàn ngồi.

_Seungminie ah~ anh nấu món em thích nè~-Minho đổi thái độ sang trạng thái dịu dàng hơn.

_Vâng em cảm ơn ạ!


___________________

_Nó xuất viện rồi? Khốn kiếp! Tao nhờ người cải trang giết nó mà vẫn không được? Má...hay là.. tao nhờ tới nó?

___________________
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro