14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Seungmin, dù gì cũng trở thành Omega rồi, giờ đâu thể làm gì được...

_Em hỏi thật nhé?

_À ừ em hỏi đi

_Mọi người biết cách để biết Beta thành Omega nên mới nằng nặc đòi em qua đây sống phải không?

_C-có đâu...

_Đừng có xạo!

_Ừ thì cũng có, nhưng mà...

_Đừng nói chuyện với em, em cần thời gian nghỉ ngơi!

_Seungmin!

Seungmin bước một mạch vào phòng, em suy sụp, thật sự với một người ngây thơ như em sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được một ngày mình sẽ thành ra thế này. Em không phải ghét Omega, mà là em ghét làm Omega lắm, thường thì Omega sẽ luôn yếu đuối, rất dễ mắc bệnh, em tất nhiên không thích sự yếu đuối. Em ngồi bấm điện thoại để quên hết sự bực tức trong lòng, được một lúc thì em cảm giác khó chịu trong người.

_Chết tiệt, sao khát nước dữ vậy trời?

Em nhăn mặt đứng phắt dậy, mở nhanh cánh cửa phòng rồi chạy xuống bếp.

_Em khát nước đến vậy sao?

Changbin hỏi em khi thấy em cầm bình nước lớn mà uống, em uống nhiều tới nỗi chỉ vừa chốc lát thôi em đã uống vơi đi hơn nửa chai.

_Mẹ kiếp, sao người mình nóng thế này?!

_S-Seungmin bắt đầu toả mùi rồi! Mau bịt mũi lại!!

Bangchan hét lớn, Seungmin thì khuỵu xuống sàn, mùi hormone bạc hà toả một lúc một mạnh, chắc vì là lần đầu nên mùi có hơi hăng một chút. Mặt em thì đỏ bừng lên, tay chân em run rẩy.

_C-cứu em...ah...

_Đỡ em ấy dậy nhanh lên.

Bangchan chạy đến cùng Hyunjin, hai người vừa bịt chặt mũi vừa đỡ em dậy.

_Han lấy thuốc đi.

_Vâng!

Han chạy vào phòng của Seungmin lục tung mọi thứ lên, tay chân luống cuống mãi mới mò ra được hộp thuốc.

_Thuốc đây, cả nước nữa nè!!-Han chạy nhanh đến chỗ mọi người, xém xíu nữa lã ngã lăn ra đất.

Seungmin được mọi người đút thuốc cho thì dần dần mùi cũng dịu bớt, em thiếp đi trong vòng tay của Lino.

_Không ngờ mùi lại mạnh như thế.

_Thật ấy, lần nay hắc cực kì, em xém xíu nữa là ấy ảnh rồi.

_Mày được mỗi cái đó là nhanh.

_Để em ấy lên phòng đi, chúng ta có việc phải đi đấy.

_Vâng.

__________________

_Mọi người đâu hết rồi nhỉ?

Seungmin mơ hồ bước xuống nhà, gương mặt ngây ngô nhìn ngó xung quanh.

_Đi hết rồi sao? Vậy là... tới giờ đi bar!!!

Em chạy lại vào phòng, cầm điện thoại lên rồi nhắn tin với bạn.

Không lâu sau, em, Hunae và Yonji đã có mặt tại quán bar.

_Đùuu, nay Seungmo được đi bar đã he

_Bọn họ đi vắng tao mới được bung lụa ấy chứ, suốt ngày đi học rồi ở nhà, chán chết tao

_Hôm nay đã đi là phải đi cho tới, thằng nào không say thì xin phép cắt đứt liên hệ!!

_Bố mày chấp!

Cả bọn nhậu nhẹt say xỉn, Seungmin dữ đúng lời hứa, em say tới mức không biết đâu là trời đâu là đất, mồn miệng em bắt đầu nói lung tung.

_Thề với hai đứa mày, tao ở nhà, suốt ngày làm phiền bọn họ mãi thôi, mọi người bám tao dữ lắm, còn lo cho tao nữa, thật sự tao không biết trả ơn họ bằng cách nào...hức...làm sao bây giờ?..hức..

Em nói một tràng rồi ôm đầu nức.

_Gì? Bọn họ lo cho mày dữ vậy á? Kèo này mày phải lấy thân chuộc ơn rồi...

_Đúng đúng đúng!

Hunae và Yonji đồng tâm nói với Seungmin.

_Lấy thân? Chắc mọi người không cần cái xác của tao đâuu...

Vừa dứt câu, đột nhiên có ai đó cầm cổ tay của Seungmin.

_Seungmin, đi về nào.

_H-hả..?

Là Lino, hắn đến để đưa em về.

_Tại sao em lại đi?
Bangchan nghiêm túc hỏi.

_C-chỉ là em muốn tâm sự với bạn, cũng lâu rồi em chưa đi cùng bọn họ hức...mà...
Seungmin đang cố lấy một lý do thật chính đáng.

_Nhưng tại sao lại đến bar? Lỡ có ai đó xấu xa thì sao?

_Em có còn phải con nít đâu...

_Không cãi, mau uống thuốc rồi tắm rửa đi

_Không tắm, em ngủ đây...

Bangchan đứng lên rồi bế em.

_Sao lại bế em? Thả em xuống, em ngủ!

_Thì cứ ngủ đi, anh tắm cho em

_Mặc kệ anh đấy!

__________________
Xin lũi mấy bồ nhe, mấy nay tui thật sự quá bí idea với chiếc fic này gùi a😔 nên có rì mí bồ thông cảm cho tui hé💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro