4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Seungmin!

Hyunjin và đang đi cùng mọi người xuống căn tin thì bắt gặp Seungmin cũng đang đi xuống đấy.

_Seungmin, cậu ngồi riêng với tớ đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Hyunjin kéo Seungmin ra một bàn riêng để nói chuyện, mặc cho bạn của Seungmin và sáu người còn lại ngây người tại đấy.

_Này...cậu là bạn của Seungmin phải không?_Felix hỏi

_Đúng rồi...mấy cậu thích cậu ấy phải không?

_Giữ bí mật nhé?_Bangchan nhanh chóng đáp lại.

_Um...được, nhưng cậu ấy không thích thiếu gia đâu, nghe nói cậu ấy có thù với tụi thiếu gia đấy...

_Cậu biết tại sao không?_Han chạy đến ngay sau khi vừa nhận được câu trả lời.

_Cậu ấy không kể cho tôi, có lẽ đấy không phải chuyện tốt...

_Cảm ơn nhé, cậu có muốn ngồi ăn với bọn tôi không? Tại thằng Hyunjin ngồi với Seungmin rồi..?

_Nếu các cậu không phiền..?

_Thế chúng ta ngồi kia ha?-Jeongin chỉ vào chiếc bàn gần chỗ Hyunjin và Seungmin ngồi.

_Seungminie...cậu có đang thích ai không?

_Tôi không biết...có lẽ là một chút?

_Cậu có thể tâm sự với tớ không..?

_Um...cậu ấy chắc chắn là cậu biết

_Cậu đừng ám chỉ thế chứ~? Nói cho tớ biết đi mà~

_Là cậu đó~-Seubgmin nói nhỏ nhưng Hyunjin vẫn nghe thấy.

Seungmin nói xong thì mỉm cười rời đi, em đi đến quầy bán nước rồi quay qua nhìn Hyunjin hỏi.

_Cậu muốn uống gì? Tôi khao..

_Thôi để tớ mua cho, mà cậu thích tớ thật hả?

_Như cậu đã nghe, tin thì tin, không tin thì thôi nhé?

_Tin tin tin!

_Bác ơi bán cho cháu hai ly nước đào...Cháu cảm ơn, nè, cầm đi, hẹn gặp lại~

_Này..!

Seungmin ngoảnh mặt bước đi, đúng rồi, em dễ rung động lắm, chỉ cần quan tâm hay hiểu ý của em là em sẽ thích người ấy. Nghe có vẻ dễ dãi nhưng bản tính em đã vậy từ trước, do thiếu thốn tình yêu từ bé nên em đã hình thành tính cách ấy lúc nào không hay.

_Ủa Seungmin đâu?

_Cậu ấy bỏ đi mất rồi...

_Ớ?! Vậy thôi tớ xin phép đi trước nhé?
Trời ơi cái con cún Seungmo này...

_Yahh Kim Seungmin!! Chờ tao!

_______

_Nãy mày nói gì với nó vậy?

_Cậu ấy bảo cậu ấy hơi thích em...

_Gì?! Mày làm cách nào thế?!

_Cậu ấy bảo cậu ấy ghét mấy bọn thiếu gia vì mấy chuyện riêng, nên muốn làm quen cũng phải hiểu cậu ấy và quan tâm cậu ấy nhiều một chút.

_Má, tự nhiên tao ghét cái danh phận thiếu gia vãi

_Thôi tao đi lên lớp ngắm Minie đây, tạm biệt~

____________
Bangchan rất nhanh chóng hiểu ra vấn đề, vì cái tên thiếu gia mà em căm thù chính là một trong số những người bạn của gã. Gã cũng rất nhanh chóng tiếp cận được em.

_Seungmin!

_Anh là ai thế?

_Anh là Bangchan, sinh viên năm tư.

_À...ra anh là tiền bối, thế có gì không ạ?-vừa hỏi Seungmin vừa nghiêng đầu sang một bên theo thói quen.

_Anh biết chuyện của em, và anh rất thích em...

_H-hả? C-chuyện gì cơ?

_Cái thằng khốn đang giam giữ em thật ra là bạn cũ của anh. Còn lý do tại tại sao cũ thì dần dần em sẽ biết.

_Nhưng...anh nói chuyện đó làm gì?

_Anh muốn cho thằng đó nếm thử những mất mát đau thương, nhưng những câu chuyện phiếm mà nó kể với đám bạn của anh.

_Anh...nhưng làm như thế anh được ích gì?

_Anh nghĩ anh sẽ chiếm được trái tim em, dù chỉ là một phần nhỏ. Thế nhé? Vô tiết rồi, anh đi đây. Tạm biệt.

_Vâng...em chào anh ạ!

Gì nữa đây? Tim Seungmin sao lại đập nhanh thế nhỉ? Cái anh trai tóc vàng với cái sóng mũi cao thiếu điều nếu cậu thu nhỏ lại còn có thể chơi cầu trượt trên đấy luôn ấy chứ, cái thứ khiến tim Seungmin đập nhanh không chỉ có thế, mà còn có chiếc giọng ấm áp, pha một chút rù quyến trong đó....thật-sự-chết-chóc.

_Seungminie, Chan hyung nói gì với cậu thế?-Hyunjin chạy đến lay lay tay Seungmin.

_G-gì?...cậu cũng biết anh ấy sao?

_Um..chơi cùng hội với tớ á, anh ấy cũng thích Seungminie lắm đó~

_Tôi biết rồi...nhưng Hyunjin này, lỡ như tôi thích nhiều người thì sao..?

_Không sao cả, đối với tớ là không quan trọng lắm, nếu cậu thật lòng yêu họ thôi!

_Thôi ta vô lớp đi...

Seungmin chẳng biết tình cờ hay cố ý mà nắm lấy tay Hyunjin kéo vào lớp. Hyunjin đến lúc vào chỗ rồi nhưng vẫn nhất quyết không thả tay Seungmin ra, khiến cho những người thích hắn cũng phải bất ngờ, kể cả Felix và Han cũng thế.

_Cậu thả tay tôi ra cho tôi về chỗ đi.

_Tớ sẽ ngồi cùng cậu!

Nói xong Hyunjin kéo tay Seungmin đến một bàn cuối lớp, những chiếc bàn ở lớp đó là những chiếc bàn dài, một bàn có bốn người ngồi là nhiều nhất. Cái chỗ Hyunjin kéo tay Seungmin xuống là chỗ của Felix và Han.

_Cậu xuống đây ngồi với bọn tớ nha...

_Nhưng...cậu biết tôi ghét thiếu gia mà..? Sao lại cho tôi ngồi gần Felix thế?

_Cậu yên tâm, thằng đó là bạn của tớ, nó không có như ai kia đâu, thằng Felix ấm áp với tốt bụng lắm, mặc dù ấn tượng đầu tiên của cậu với nó không được tốt nhưng tin tớ đi, cậu sẽ có một cái nhìn khác về cậu ta thôi.

Seungmin có chút chần chừ nhưng rồi đi vào chỗ ngồi, Han đòi Felix đổi chỗ để được ngồi gần Seungmin nhưng chắc chắn, Felix đâu có thể dễ dàng cho như thế được, vì đây là crush của cậu mà.

_Chào..

_Seungmin ah~cậu gỡ block tớ được không~

_À ừ để tí nữa nhé..?

_Mà...cậu với Hyunjin đã quen nhau chưa?

_Chưa, bọn tôi là bạn bè bình thường thôi..

_Thế sao...

Felix chỉ xuống hai bàn tay đang đan lấy nhau nhưng vẫn chưa có dấu hiệu buông ra của em và Hyunjin.

_H-hả..? Này Hyunjin, thả tay tôi ra đi! Mọi người nhìn quá trời kìa..!

Hyunjin cứ như giả điếc, hắn chả quan tâm, không những không thả mà còn siết chặt hơn.

_Tay cậu lạnh hả? Tớ thấy có vẻ tay cậu đang rất run..?

_Um...một bên nóng một bên lạnh..

Felix nhân lúc Seungmin đang xoè tay ra để nhìn thì cậu nhanh chóng đặt bàn tay ấm áp nắm lấy tay Seungmin. Em trợn mắt bất ngờ nhìn cậu. Felix không nói gì mà để tay Seungmin vào túi áo của mình rồi bắt đầu học bài.

Nếu để ý kĩ thì coi bộ hình như cái tên Han Jisung cũng thích em. Nhìn hai tên kia đang nắm tay em mà đã xù lông lên rồi. Cậu trai trnr Han ấy cứ nhìn em xong rồi cười cười như bị chạm mạch.

_Han, sao cậu cứ nhìn tôi thế?

_Mình thích cậu lắm á..

Han vữa nói vừa chu môi ra. Gì thế?! Seungmin ngại rồi, mặt em đỏ bừng trước sự dễ thương mà Han mang lại cho em.

_Seungmin! Sao em không ghi chép gì hết vậy?

Giáo viên khi thấy em mất tập trung thì gọi em khiến em giật mình, cả lớp quay xuống nhìn em với một ánh mắt khá bất ngờ, vì em là một học sinh giỏi và ưu tứu, nhưng lần này em lại bị giáo viên nhắc nhở.

_Seungmin! Em đứng lên cho tôi!

Seungmin nhanh chóng đứng lên, nhưng em quên mất, tay em vẫn còn nắm tay của hai người kia. Cả lớp nhìn hai người kia nắm tay em mà có người buồn vui lẫn lộn. Người thích Hyunjin và Felix thì khóc không thành tiếng, còn mấy ả hủ nữ thì vui mừng mà hú hét trong lòng.

_Vâng...em xin lỗi ạ..

Ông giáo viên đang cọc thì nhận được ba ánh mắt sắt đá của ba người ngồi gần Seungmin thì cũng không làm khó em.

_Ừ...thôi em ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục vào bài nhé!




Chap này có vẻ hơi chán nhỉ:<?

130224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro