1. Bệnh nhân số 229

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tâm thần Yecheon hôm nay khá đông đúc, tốp người mặc áo vest, đeo kính đen, thắt cà vạt chỉnh tề ra vào toà nhà chính như mở tiệc

Căn phòng vốn là nhà kho ẩm mốc nhiều năm phía cuối tầng ba, hôm nay bỗng nhiên được sửa sang lại, trang trí hoa văn rất bắt mắt

Nhưng trông những hoa văn đó có chút trẻ con, dù đồ vật xung quanh đều theo kích thước của người trưởng thành

Vốn là một nhánh chuyên về thần kinh và não bộ của bệnh viện tư Hamdeok, Yecheon luôn là lựa chọn top đầu của các gia đình tài phiệt tại Hàn Quốc

Mấy ca liên quan đến tâm lý, tâm thần của các tiểu thư tập đoàn, thiếu gia dòng họ, bệnh viện đã từng gặp qua không ít

Vậy mà tuyệt nhiên chưa từng có một ca bệnh nào được xếp nằm ở ngay toà nhà chính, vốn dùng để thăm khám và là nơi làm việc của đội ngũ y bác sĩ

Căn phòng có tầm nhìn ra sân sau của bệnh viện, thoáng mát và thoải mái, diện tích lớn hơn so với phòng bệnh thông thường, có điều hoà, đèn, tủ... đầy đủ

Đặc biệt, căn phòng tuy nằm xa hơn khoảng cách từ chỗ bác sĩ chuyên ngành đến toà nhà phụ, nhưng lại cách phòng viện trưởng chỉ ba bước chân

Yang Jeongin là bác sĩ mới kết thúc thời gian thực tập được vài tháng, ôm theo nỗi thắc mắc và tò mò về bệnh nhân có số phòng khác lạ '229'

Tòa nhà phụ của bệnh viện có tám tầng, lần lượt theo bảng chữ cái tiếng Anh từ A đến H, nhưng vì phòng này không nằm trong toà nhà phụ nên không có số tầng đằng trước

Đám người trông như vệ sĩ kia bê theo rất nhiều đồ lên cầu thang, làm người ta chú ý nhất là hộp các tông lớn với đầy những con gấu bông Pochacco

Felix nghiêng đầu, nhìn phòng bệnh 229 được bày trí không khác gì một căn phòng bình thường, giấy dán tường hoa văn, giường gỗ, kệ sách...

Những món đồ này nhà anh cũng có, đều là loại tốt và đắt tiền, nhưng với một bệnh nhân tầm thần thì nó không cần thiết lắm đâu

Đặc biệt là khi trên hồ sơ bệnh án của người này ghi tròn vành rõ chữ, cậu ta bị tâm thần phân liệt

Những người như cậu ta, luôn bị coi là nỗi nhục nhã của cả gia đình, nên mới bị đem quẳng đến đây, để không ai biết về họ ngoài cái tên trên gia phả

- Anh Yongbok, anh cầm gì vậy, hồ sơ bệnh án của người đó hả?

Anh nhìn cậu, gật đầu, Jeongin nhanh nhảu mượn tập hồ sơ rồi mở ra xem

- Tên Kim Seungmin, tuổi hai mươi bốn, vậy là bằng tuổi anh đấy

Felix gật đầu, anh không ngờ cậu ta lớn thế, cứ tưởng là một nhóc con bị gia đình tống vào đây vì ương bướng cơ

Dẫu sao thì mấy món đồ dễ thương trong phòng của một cậu trai 24 tuổi nghe cũng thật kì quái

- Cậu ta là con của... Kim Daeyong và Kang Haemi? Trông quen quá!

Jeongin lật sang trang thứ hai của bệnh án, hai cái tên này hình như đã nghe ở đâu rồi, còn hai gương mặt trên hồ sơ nữa, chắc chắn từng xuất hiện trên báo

- Kim Daeyong là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Handae, Kang Haemi là tiểu thư lớn nhất của gia đình Kang Haesik, tài phiệt nổi tiếng ở Incheon

Jeongin ngạc nhiên, mấy cô y tá bên cạnh cũng ồ lên phấn khích, cậu trai này là thiếu gia tài phiệt đích thực đấy nhỉ?

Nhưng Felix lại nhướn mày, thân có ba mẹ cũng làm kinh doanh, từng gặp qua Kim Daeyong ngoài đời, anh biết rõ vợ của Daeyong phải là Kang Naeun

- Làm gì mà tụ họp ở đây cả vậy, mấy cô cậu không có công việc à?

Tiếng phó viện trưởng Woosik làm mọi người giật mình, Chaeryeong vội quay người lại chào ông

- Dạ, bọn con được phân công chăm sóc bệnh nhân phòng 229 ạ, nhưng đợi mãi không thấy người đâu

Người đàn ông lớn tuổi nghe thế thì gật đầu ra vẻ hiểu, nhưng vẫn liếc mắt làm họ hơi run, rồi ông xua tay

- Còn lâu lắm, chiều nay sắp xếp đồ đạc xong cậu ấy mới tới, mấy đứa rảnh thì nghỉ ngơi đi, hay đi ăn chút gì cũng được, chiều rồi quay lại

Nhóm năm sáu người nghe vậy thì bối rối nhìn nhau, quyết định trở về phòng làm việc ở tầng năm

- Này, anh chị có thấy kì lạ không, về cậu bệnh nhân phòng 229 ấy

Giờ nghỉ trưa, mấy bác sĩ ngồi tụ tập trên bàn tròn ở cạnh cửa sổ để ăn cơm, Oh Haewon cắn một miếng ức gà, nói ra tâm tư mình chôn giấu suốt mấy tiếng

Park Jin bên cạnh dùng tay gõ vào đầu cô, nghiêm túc bảo nhai xong mới được nói tiếp làm cô trề môi giận dỗi

- Có, chị tìm trên mạng thấy tên vợ của ông Daeyong là Naeun, vậy mà mẹ cậu Seungmin ấy lại tên Haemi, chỉ chung họ Kang thôi

Hwang Yeji, bác sĩ chuyên khoa sản ở Hamdeok, hôm nay chẳng biết làm cách nào mà xuất hiện ở Yecheon, húp xùm xụp bát mì hải sản

Bệnh nhân '229' này coi thế mà thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro