Claire différence: Sự khác biệt rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh dậy, Seungmin cảm giác được một thứ gì đấy cực kì chói sáng chiếu vào mắt mình, theo thói quen và phản ứng thì em liền nhắn mặt quay đi.

"Tỉnh rồi đấy à?"

"Ai..vậy..?"_Seungmin

Một người nam với mái tóc vàng, giọng trầm ấm hỏi. Tông giọng thật sự quá trầm, trầm hơn so với gương mặt mà ông trời ban cho người nam kia. Hắn đẹp, rất đẹp, đẹp đến mức chẳng thể tin vào mắt mình, nhưng không vù thế mà em đánh mất đi sự nghiêm túc của bản thân.

"Tao là Felix"_Felix

"Tôi tên Seungmin...mà...cậu là người mua tôi à?"_Seungmin

"Tao không mua, là cái người tên Bangchan mua, tao cũng bằng tuổi mày, nên yên tâm, hắn ta không làm gì mày đâu"_Felix

"À..ừ...nhưng...tôi ở đây để làm gì..?"_Seungmin

"Thì chỉ có làm hầu thôi, để tầm hai ba năm nữa là mày mất zin"_Felix

Felix nói với giọng thản nhiên, tay vẫn còn đang bấm điện thoại, dường như đang dở trận.

Em đang load câu nói vừa dứt của Felix, thì lại có tiếng động ở cửa.

"Mày ra đem Seungmin ra ngoài đi, kêu người sắp xếp việc cho cậu ta"_Bangchan

Là Bangchan, Felix nói thầm với em.

Hắn đưa em ra ngoài, căn biệt phủ tráng lệ hiện đại, mọi thứ đều trông rất có giá trị, sợ chỉ cần làm mẻ một miếng thì bán cái mạng nhỏ xíu này cũng chẳng thể đền nổi.

"Ở đây chưa bao giờ có hầu là nam, mày cứ mặc cái này đi rồi tính sau"_Felix

"Cậu ấm đầu à? Tôi là nam đấy? Biết tôi là nam mà còn đưa tôi váy làm gì?"_Seungmin

"Tao nói sao thì mày lo mà nghe, đừng để mày chết mà không còn xác"_Felix

Hắn đe doạ, sợ nhỉ? Không, sợ thật đấy, chẳng đùa đâu. Tông giọng trầm kèm theo lời đe doạ có phần đáng sợ ấy làm Seungmin cũng rén phết chứ chẳng đùa.

Em ngầm ngùi xách đít vào phòng thay đồ mà được Felix chỉ.

Là một thằng con trai, chưa bao giờ em biết mặc váy là gì, loay hoay mãi mới mặc xong, trông kì cục chết đi được. Mấy tên này biến thái chứ chẳng đùa, gì đâu mà mua bán người trái phép, đòi giết người khác như thể chuyện ấy rất dễ dàng, lại còn bắt người hầu mặc váy này váy kia, kể cả nam giới cũng chẳng tha. Không biết là do váy ngắn, hay là do Seungmin cao, mà thấy nó ngắn lên tới trên đầu gối lận. Mặc đồ như này không nói làm hầu thì người khác nhìn vào còn tưởng đang đi cosplay không ấy. Mặc cái này ngại thật, em chẳng dám bước ra cơ, cái váy xiết chặt lấy eo nhỏ, không phải không thở được, nhưng có vẻ hơi khó chịu.

Em mở cửa bước ra, chẳng thấy Felix đâu, có lẽ là vì chờ em lâu quá. Em tò mò đi xung quanh, nhìn ngắm một lúc rồi mới bước ra phòng khách. Vừa ngước lên nhìn đã thấy bảy người con trai đang bàn chuyện gì đó có vẻ quan trọng, là một người lịch sự, em không bước tiếp mà tính lùi lại, nhưng có vẻ tai họ thính quá, nhanh chóng liếc mắt lên nhìn em. Người có cơ bắp cuồn cuộn nhất trong đám ngoắc em lại. Ngoan ngoãn làm theo, em bước đến, đứng trước mặt hắn.

"Hầu mới?"

"Tao mua, sao? Được không?"_Bangchan

"Được, nhưng anh tính chơi gay thật à?"

"Có gì mà không dám? Mày chơi gái nhiều rồi thì cũng phải biết ngán chứ"_Bangchan

"Nó bao nhiêu tuổi?"

"Vừa tròn mười tám"_Bangchan

"Chẳng phải anh bảo sẽ chỉ húp những ai từ hai mươi trở lên à?"

"Tao đã ăn đâu? Vẫn làm theo luật đặt ra, tao chưa động chạm gì hết"_Bangchan

Seungmin đứng một bên chẳng hiểu họ nói gì, thật ra là hiểu, nhưng có vài khúc em không load kịp, họ nói nhanh như chong chóng ấy. Cứ đứng đật mặt ra nhìn hết người này đến người kia, lâu lâu còn giơ tay lên gãi đầu vì có nhiều câu họ nói khó hiểu. Gì mà húp ai từ hai mươi, rồi gì mà chơi gay, không lẽ họ có ý đồ đồi bại thật đấy à?

Em được bọn hắn giới thiệu tên tuổi, chỗ em phải dọn dẹp và làm việc. Em gật đầu nghe răm rắp, sở dĩ ngoan ngoãn thế này là vì em thà chết vì họ giết còn hơn là chết vì sự bào mòn của bà Kim.

Em được phân công chăm sóc vườn hoa của Hyunjin, dọn dẹp khu vườn rộng lớn ở trước căn biệt phủ, và làm theo tất cả lời họ nói. Thật khác biệt, tất cả hầu nữ ở đây đều làm những công việc nặng nhọc hơn em gấp cả trăm lần, chưa kể em lại còn là con trai, không phải sự khác biệt này quá lớn sao?

Mọi thứ nghe có vẻ đơn giản, nhưng sau này liệu có còn đơn giản như em nghĩ hay không, thì vẫn chẳng biết được.



Từ xa có hai cặp mắt của hai người nhìn chằm chằm vào em, người nữ thì căm ghét, ghen tuông vì em tiếp xúc với bảy người kia, người nam thì đăm chiêu khát vọng muốn có được em, yêu em từ lúc em vừa xuất hiện trước mắt hắn.

Nhưng em không hề hay biết, sau này có lẽ mọi thứ sẽ dần rối bời hơn, không biết em có thể qua nổi cửa ải sóng gió này không...







"Là Seungmin sao? Tên đẹp, người đẹp, đáng yêu, sau này chắc chắn phải nằm dưới thân tao!"



"Seungmin, mày vốn không nên tiếp xúc quá gần với bọn họ như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro