3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày yêu nhau của Haneul và bọn hắn. Đương nhiên Seungmin không được mời rồi, nhưng với người lì lợm và cứng đầu như em, có một trăm bảo vệ cao to chặn cửa em vẫn sẽ bay vào bữa tiệc.

Em chọn chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần dài đơn giản mày đen, thêm chiếc thắt lưng siết vòng eo nhỏ nhắn, cổ thì đeo chiếc vòng kim cương nho nhỏ mà Bangchan tặng cho, chiếc kính gọng sắt có dây ở hai bên cũng là điểm nhấn. Outfit đơn giản nhưng nó toát lên vẻ quyến rũ và xinh đẹp của Seungmin.

Mở cửa bữa tiệc, em bước vào với vẻ đầy tự tin, cả nam lẫn nữ đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của em.

Chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu vào tiệc. Tiến đến bên chiếc bàn, em ngồi xuống chờ kịch hay.

_Chào mọi người, tôi là Haneul, hôm nay chắc hẳn mọi người đều biết là ngày gì rồi đúng không? Phải phải, là ngày kỉ niệm của tôi và bảy anh người yêu đẹp trai của tôi.

Haneul bước ra với chiếc đầm sến súa, cô ả luyên thuyên về việc tại sao bữa tiệc này được diễn ra và kể cách cô yêu họ, cách bọn họ và cô có thể yêu dài đến thế.

_Đúng thật là...sao không kể cả việc trước kia cô giật người yêu của người khác đi cơ chứ?-Seungmin cười khinh thầm nghĩ.

Toàn bộ ánh đèn đột nhiên vụt tắt, ả kia giật thót tim làm rơi cả chiếc mic.

_Chuyện gì vậy?!-Haneul hét lớn, ả ta bực bội vì bị gián đoạn bởi những việc như thế này.

Đèn lại chớp tắt mở lại, phía sau là chiếc màn hình lớn đang phát đoạn video về Haneul đang làm tình với người con trai khác. Người đó tất nhiên chính là người yêu cũ của ả, nhưng bất ngờ rằng nó được ghi lại vào lúc ả đang quen bảy người kia.

Hyunjin đứng một bên tỏ ra tức giận và ghen tuông, trong khi lòng hắn đang cười điên lên, hắn cầm mic và nói.

_Tôi không ngờ đấy?

_A-anh...không phải như anh nghĩ..!

Ả ta cuống tới mức quỳ xuống cầu xin bọn họ.

_Tch...thảm hại thật nhỉ?-Seungmin ôm miệng cười không ngớt.

Mọi người phía dưới thì liên tục chỉ chỏ vào màn hình lớn, người thì nói cô ả đê tiện, người thì nói cô nên cút xéo vì đã làm vấy bẩn cuộc đời của mọi người xung quanh.


_Seungmin! Là do mày! Chính là mày gây nên phải không Kim Seungmin?!

_Ơ? Sao lại đổ cho tao? Chính mày tự dựng lên rồi chối là thế nào?-Đứng dậy khi thấy cô chỉ tay và chửi mình.

_Haneul, em không phải nói nữa, bọn anh biết hết rồi._Lino cúi xuống nói.

Mọi người đều live trực tiếp về việc Haneul có phúc mà không biết hưởng. Ai ai cũng ném đá cô, vì quá xấu hổ nên Haneul đã mặc kệ mọi thứ mà chạy đi mất.

_Tiệc tàn rồi, rất tiếc về sự việc xảy ra hôm nay, cảm ơn mọi người đã đến tham dự!_Jeongin cúi người.

Đám đông cũng không trách mắng gì, lại còn được hóng quả drama cực căng. Họ kéo nhau về hết, chỉ còn lại mỡ hỗn độn bầy bừa khắp sàn. Khi ấy Haneul mới bước ra, cô ta hất thẳng một xô nước lên người Seungmin, miệng thì không ngừng trách mắng.

_Tất cả là do mày dàn dựng, là mày phá hỏng cuộc đời của tao đúng không Kim Seungmin?!

_Sao mà tao biết được, những gì mày gây ra đều do một tay những anh người yêu mày lật tẩy, mày nói thế không thấy ngượng mồm à?

Haneul bắt đầu chuyển hướng sang bảy người kia, cô quỳ xuống nắm lấy ống quần của họ mà van xin.

_Mấy anh, là do em dại dột, em bị hắn ta dụ, em thật sự không biết gì hết mà!..

Đèn sân khấu vẫn còn đó, nó chĩa thẳng vào chỗ họ, trông như một vở kịch bi thương.

_Haneul, cô nên ngậm miệng lại, vì nếu cô có nói bảy tỷ lời xin lỗi thì bọn tôi cũng chẳng thể tha thứ cho lỗi lầm của cô được.-Han nói với giọng điệu cợt nhả.

_À mà cũng cảm ơn nhiều nhé, cảm ơn vì đã cho bọn tôi biết rằng 'bạn thân' của cô ngon cỡ nào.-Hyunjin từ đằng sau ôm lấy eo Seungmin.

_A-anh...

Bỏ mặc Haneul đang gào khóc, Bangchan cùng những người còn lại bỏ đi. Nghe thì có vẻ Seungmin quá ác độc, thế nhưng so với lòng dạ của Haneul thì Seungmin đành phải lấy độc trị độc thôi.







End.

_____________________
Xin lỗi mấy bồ nghe, tại dạo này đầu tui không còn một tí idea nào để viết cho mấy bồ đọc được, có gì mấy bồ hoan hỉ hé🥹🫰🏻.

Cảm ơn mấy bồ đã đọc💗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro