Gyuu×Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tomioka-san~"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Tomioka biết đó là ai, liền nhẹ nhàng quay đầu lại cúi đầu nhìn cô.

"Anh biết không? Anh không nên ở đây"

"..."

Cô gái đó nhìn anh hồi lâu rồi lại nói tiếp.

"Tomioka-san, anh không phàn nàn về nụ cười của tôi nữa sao?"

"..."

"Xin hãy trả lời đi"

"..."

"Tomioka-san, làm ơn hãy trả lời đi"

"..."

Khoảng không im lặng này thực sự khiến người khác dễ dàng sợ hãi đến tận xương tủy, cô gái kia không thể cười được nữa liền bật khóc.

"Tomioka Gyuu! Tại sao anh lại ngốc đến vậy?! Tại sao?! Anh biết anh đang ở đâu mà gặp được tôi không?!"

Tomioka :" Biết "

"Vậy thì làm ơn...hãy quay về đi...họ vẫn đang chờ anh"

Tomioka :"Không"

Cô gái nọ không biết nên nói gì, chỉ biết khóc không ra tiếng. Cây hoa tử đằng vẫn đung đưa theo gió, cánh hoa bay bay, bay đến một vùng đất xa xôi về phía ánh sáng, hai người nghe tiếng gió thổi qua tai thầm nghĩ thật yên bình.

Cô ngừng khóc, nắm lấy tay anh cười nhẹ.

"Bàn tay này đã cứu vớt bao nhiêu người, nhưng cũng chẳng thể nào cứu nổi trái tim tôi...thật đau lòng quá"

Tomioka :"Tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa...trái tim cô sẽ lành ngay thôi..."

Cô bật cười thành tiếng, kiễng chân lên lấy một tay chạm nhẹ vào mặt anh.

"Anh còn bảo ai đang nín khóc? Chính anh cũng vậy mà!"

Tomioka :"..."

Anh vẫn nắm lấy tay cô, chỉ là lần này rất chặt, mặt mày đã có một lớp mây hồng, nước mắt thì vẫn cứ rơi như suối.

Tomioka :"Kochou...cô vẫn luôn ở đây đợi tôi đúng chứ?"

Shinobu :"Đúng, tôi vẫn luôn đợi anh"

Nghe đến đây, anh xúc động không tả, còn nắm chặt tay cô hơn.

Shinobu :"Không sao, lần này cứ thoải mái đi..."

Tomioka òa khóc quỳ xuống ôm shinobu vào lòng, khóc như một đứa trẻ lên ba. Thì ra cái cảm giác được yêu thương là như vậy, được quan tâm, được vỗ về,...ấm áp đến vô cùng.

Shinobu vuốt ve mái tóc đen mượt của anh, vỗ nhẹ vào lưng anh, mỉm cười nhẹ nhàng,...đó là những hành động mà chị của anh hay làm mỗi khi anh khóc. Nó làm anh không thể buông cô ra được.

Shinobu :"Tomioka-san, chúng ta nên đi thôi. Mọi người vẫn đang chờ đó"

Tomioka :"..."

Anh không nói gì, chỉ đứng dậy nắm lấy tay cô rồi kéo đi trên con đường rải đầy hoa tử đằng, cô cũng chit cười, trọc trọc cho Tomioka vài cái. Hai người cùng nhau đến một nơi xa xôi, bình yên, và tràn ngập tiếng cười của mọi người bên kia...Thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allshi