Liệu chúng ta có phải bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đang chạy bỗng em đập vào lưng hắn ta vài cái .

  ' Sao vậy?' Hắn ngừng lại một chút rồi quay qua hỏi em..

  ' Chúng ta định đi đâu?' Em hỏi hắn nhưng hắn chỉ trả lời cho qua một chữ  °NHÀ° rồi lại tiếp tục phóng đi vút mất...

     / Sau khoảng 5p chạy như Mudano rượt/

  Họ dừng chân trước một căn biệt thự kiểu Nhật sang trọng. Bên ngoài cửa có tấm bảng gỗ khắc dòng chữ 
° Ichinose° . Bản thân em còn chưa kịp định hình thì Fuki đã tay nhanh hơn não bấm chuông inh ỏi nhà người ta.

 
  ' Này, bọn oắt con kia , nhà ngươi làm gì chiếc cửa nhà t-- Ohh Shiki_báo nhà chúng ta về rồi à ?'  Từ phía cổng, có giọng một người đàn ông khàn khàn vang lên. Bóng dáng ấy từ từ tiến đến chỗ em .

' Ông già, là ông thật sao?' Shiki không tin được vào mắt mình. Người mà đã hi sinh vì cậu, người mà cậu yêu quý nhất.. đã xuất hiện một bản thể sống sờ sờ thế này. Nhưng sự tức giận cùng với sát khí đó khiến em không biết nên vui hay buồn nữa.

Đúng lúc đang phân vân trong lòng thì em quyết định... KEMEDI, gặp lại ông già là tốt rồi. Và thế là sau cơn mưa chửi xối xả, em hiểu được sương sương tình hình là  Shiki ở đây hãm vaiz!!!         Nào  là  đi chơi với gái quên đường về, bắt nạt bạn bè nhưng sau đó bị bọn Jin bắt làm thuộc hạ..còn cả chuyện làm trai ở quán Bar nữa chứ... Nhà rõ giàu mà không biết hưởng.   

  Em không nói gì chỉ nắm đầu cậu chàng Fuki kia kéo xềnh xệch vào trong nhà. Bỏ lại người cha thân yêu của cậu đang lag thông tin. Bỗng em quay phắt lại chạy qua chỗ ổng. 

  ' Mày còn định nói gì nữa hả? ' Nhìn thằng con trời đánh của mình , ông không biết làm gì ngoài thở dài..

  ' Phòng của tôi ở đâu vậy?' Cậu ngây thơ hỏi .. Ông già nhà cậu sắp tức hộc máu đến nơi rồi . Thằng con trời đánh của mình đi chơi lêu lổng có một ngày mà mất hết kí ức rồi sao. Bất lực tràn trề, tuyệt vọng đầy mình. Ông không biết làm gì hơn .. Chẳng lẽ quẳng nó cho ông hàng xóm ??? 

 ' Tầng 2, phòng số 8' Ông đành tự an ủi mình mà nói cho Shiki số phòng.

 ' Ò, cảm ơn nhá....Bố' Em vội vàng quay đi thật nhanh về phòng của mình. Còn về phía người kia, ông bất ngờ khi nghe thấy thằn con báo đời nhà mình nói ra được từ  *BỐ* cơ đấy... Tính ra nó thay đổi như này cũng tốt..

   / Về phía Shiki/

' Ahhh, không ngờ nói có từ đấy thôi mà lại khó như vậy' Cậu sắp ngượng đến chín mặt rồi. Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng cậu nói từ đó....

' Có mỗi chuyện đấy thôi mà sao vui như mở hội vậy hả Shoujo-boy?' Fuki bị kéo xềnh xệch cũng không quên khịa cho vài phát.

' Câm mồm trước khi tôi nã súng vô họng anh' Cậu dừng lại. Đưa tay lên miệng như chuẩn bị cắn lấy nó.

 ' Bình tĩnh nào bạn tôi. Nóng máu quá là tôi đè cậu ra sàn cho mát đấy. Cậu không được để lộ thân phận Oni của mình cơ mà... Nên nhớ rằng, đây là thế giới của shiki hãm *beep* kia không phải của cậu' Chộp lấy đôi bàn tay của cậu, hắn từ từ dí sát khuôn mặt vào em. Tưởng chừng như đôi môi kia chuẩn bị hôn em luôn rồi. 

 ' Bi-Biết rồi, giờ thì tránh ra!' Em dùng sức đẩy hắn nhưng người kia vẫn không chịu nhúc nhích một tí gì.

 ' À suýt nữa quên ấy, cấp trên có nói với tôi rằng cậu sẽ có những nhiệm vụ của chính mình để tránh việc bản thân cậu đi quá xa so với cốt truyện gốc. Song song với đó, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ có một số điểm tương ứng với nhiệm vụ được giao .. ' Nói rồi, hắn chỉ vào phía sau em - nơi có một bảng điều hành hiện ra .

' Sao nghe giống game vậy?' Em cười cười hỏi hắn.

' Thì đây đúng là một trò chơi mà? Một trò chơi đặt cược số mệnh . Cậu chết là cậu tỏi ngay lập tức còn không thì cậu vễ sẽ sống an nhàn ở đây cho đến già .'Hắn giải thích cho qua rồi nhanh chóng dắt cậu vào phòng tâm sự cho dễ nói.

   Vừa vào phòng cả hai đã shock tinh thần ngay lập tức, cái gì đây? Đống vape với mai thúy này là.... còn cả đống hình ông thầy Mudano nữa chứ? 

   LOẠN QUÁ RỒI ÔNG GIÁO ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro