5) Yêu em từ quả bóng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là nãy mình đang viết lỡ bấm đăng tải, nên thành ra phải xóa rồi viết lại bản mới 🙂💢
____________________________________________________

_Thôi nào Rei, con cứ đánh nhau hoài thì không tốt đâu_Kari
Furuya Kari là một người phụ nữ có ngoại hình trẻ trung, cô có mái tóc đen dài ngang eo đã được búi lên gọn gàng, cô sở hữu một đôi mắt màu xanh lam trong vắt như nước, cô có nước da ngăm đen nhưng nhạt hơn, thân hình thon gọn và một bộ đồ đơn giản, mặc trên mình một chiếc tạp dề cho thấy cô là một người mẹ đảm đang, vì có ngoại hình xinh đẹp nên cô thường bị mọi người nhầm lẫn là sinh viên đại học, tuổi thật của cô đã lên đến 30 và đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình.
_Vậy lần này những đứa nhóc đó đã làm gì nào? _Shoko
Furuya Shoko là bạn đời của Furuya Kari, cô sở hữu mái tóc ngắn có màu vàng óng ả, đôi mắt màu xanh lá, kèm theo là một bộ đồ đầy sự năng động, cô hiện đang lsf một chủ tịch của tập đoàn RK, cô không bận rộn với công việc trừ khi có thứ cần giải quyết, toàn bộ thời gian cô đều dành cho gia đình thân thương của cô. Cô là một tomboy chính hiệu và khá đanh đá.
_Con xin lỗi ạ, tại vì con không kiềm chế được_Rei
Furuya Rei là con nuôi của họ, vì họ đều là phụ nữ nên không thể sinh con, vô tình tìm thấy cậu trong cô nhi viện, anh có điểm chung và nhìn khá họ về ngoại hình nên đã quyết định nhận nuôi anh. Sau khi nhận nuôi thì họ chưa coi nhau là ruột thịt nhưng về sau họ đã hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau.
_Mẹ đã nói con học cách kiềm chế mà nhỉ, vậy con hãy kể mẹ nghe vì sao con lại đánh nhau? _Kari
_Con xin lỗi_Rei
_Vì họ cứ nói mẹ Kari với mẹ Shoko là lũ kinh tởm không đáng sống, là lũ cặn bã nên bị tuyệt chủng, người đồng tính là những người tầm thần_Rei
_Con đã cố nói họ và giải thích rằng hai người không hề kinh tởm, nhưng họ cứ xúc phạm nên con không kiềm chế được ạ_Rei
[thở dài] _Bọn ta cảm ơn con vì đã bảo vệ danh dự cho bọn ta_Shoko
[cười] _Mẹ nghĩ với những người không thể thương lượng bằng lời nói thì phải bắt buộc dùng vũ lực nhỉ_Kari
[cuối xuống+xoa đầu] _Hehe, ta tự hào về con_Shoko
Xoa đầu anh một lúc thì cô quay qua và ôm lấy người vợ yêu quý của mình.
[ôm] _Vợ ơi_Shoko
[ửng đỏ] _Có chuyện gì vậy, Shoko? _Kari
_Chị đói_Shoko
_Vậy thả em ra đi, em đi dọn cơm_Kari
[hôn má] Shoko
[đỏ mặt] _Chị làm gì vậy, con còn ở đây đấy_Kari
_Kệ con, chị chỉ muốn ôm thôi_Shoko
[ăn cơm tró] Rei
[đẩy ra] _Được rồi, em đi dọn cơm đây_Kari
[tiếc nuối] _Vâng_Shoko
[ánh mắt khinh bỉ] Rei
[đặt tay lên vai anh] _Này Rei_Shoko
_Vâng? _Rei
_Lần sau nhớ đánh chết bọn nó nhé, có gì thì mẹ bảo kê_Shoko
_Nhà không thiếu điều kiện đâu, tiền viện chỉ là chuyện nhỏ_Shoko
_Mẹ đừng quên mẹ là chủ tịch đấy_Rei
_Kệ đi, gia thế của mẹ đâu phải tầm thường đâu chứ, ai dám động vào_Shoko
*Bó tay* Rei
_Hai mẹ con vô ăn cơm nè_Kari
_Vâng thưa mẹ/vợ_Rei+Shoko
Họ đã có một bữa ăn tối rất vui vẻ. Họ đã ngủ một giấc đến sáng một cách yên bình
_______Tua đến sáng_________

Lúc này là 7 giờ sáng, vì hôm nay là chủ nhật nên anh được nghỉ ở nhà.
[ngáp] Rei
_Chào buổi sáng Rei, đi vệ sinh cá nhân và cùng ăn sáng naò_Kari
_Chào buổi sáng nhóc con_Shoko
_Vâng, chào mẹ Kari và mẹ Shoko buổi sáng_Rei
Sau khi vệ sinh cá nhân thì anh đã được ăn một bữa sáng quen thuộc với những món ăn chứa đựng 1 tình yêu to lớn của người mẹ Kari của anh, Shoko vẫn vậy, vẫn là với tờ báo và nụ cười đó, cô rất yêu người vợ của mình, gia đình thật đầm ấm, anh đã được họ bao bọc bằng mái nhà này. Mỗi bữa ăn họ đều nói chuyện vui vẻ và về những thứ cần làm vào kì nghỉ vì anh sắp được nghỉ hè nên họ cũng tranh thủ lên lịch.
_Chị nghỉ sao về việc đi biển? _Kari
_Nghe tuyệt đấy, vậy đi Hawaii nhé_Shoko
_Duyệt luôn_Kari
_Còn con thì sao Rei, con có muốn đi đâu nữa không? _Shoko
_Con nghĩ đi Hawaii là đủ rồi ạ_Rei
_Hmmmmmmmm, hay mình qua Mĩ chơi nhỉ vì mẹ Kari cũng muốn đi thăm họ hàng_Shoko
_Họ hàng sao ạ, con cũng muốn gặp họ vì con chưa nhìn thấy họ bao giờ_Rei
_Vậy thì mình sẽ đi công viên sau đó sẽ đi Hawaii và qua Mĩ nhé_Shoko
_Vâng ạ_Rei
[nham hiểm] _Ăn nhanh đi nào, chúng ta có việc nên con có thể đi ra ngoài chơi để bọn ta bàn bạc được không? _Shoko
_Vâng ạ_Rei
[lạnh sống lưng] Kari

Sau khi ăn xong thì Rei đi ra ngoài chơi còn hai người mẹ của anh thì đang bàn “công việc”.

Đang đi dạo thì

BỐP

Một quả bóng đập vô mặt anh 1 cái mạnh khiến anh té xuống đất.
*Ối zồi ôi, nó bay từ đâu ra vậy chời* Rei
_Em xin lỗi, anh có bị thương không? _
_À không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi_Rei
Đứng trước mặt anh hiện giờ chính là một cậu bé, cậu có ngoại hình đáng yêu, mái tóc nâu óng mượt che đi một phần khuôn mặt, đôi mắt xanh lam thuần khiết, trong sáng, nó giống như là một viên ngọc vậy, vùa quý giá vừa tỏa sáng, sạch sẽ và không thể bị vấy bẩn. Với nước da trắng hồng mịn màn và đôi má phúng phính có chút sắc hồng kia thì cậu giống như 1 thiên sứ đời thật vậy.
[cười] _Đưa tay đây, để em đỡ anh dậy_Shinichi
Nụ cười đẹp đẽ đó là sao chứ, nó làm tim anh như chạy nhanh hơn một nhịp, tim anh đang đập mạnh trong lòng ngực anh như muốn thoát ra ngoài vậy. Đôi mắt xanh lam kia đang nhìn vào anh, bất giác mặt anh đỏ ửng lên, anh nhanh chóng đứng dậy và không nhờ sự giúp đỡ của cậu.
[phủi quần áo] _Anh không sao đâu_Rei
_Vâng, em là Kudo Shinichi, rất vui được gặp anh_Shinichi
_Shinichi à, cậu lại gây thêm rắc rối gì nữa đấy_Kaito
_Tớ chỉ lỡ đá mạnh quá thôi mà_Shinichi
_Hên là anh ấy chỉ bị thương nhẹ_Shinichi
_Ôi trời, cậu thật là_Kaito
_Anh có bị làm sao không ạ? _Kaito
_À anh không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi_Rei
_Chào các cậu, các cậu đang làm gì vậy? _Sera
_Chào cậu Sera, mình đang định đưa anh ấy đến phòng y tế để băng vết thương_Shinichi
_Vậy thì đi đi, vết thương không được băng bó lâu sẽ bị nhiễm trùng đó_Sera
Cậu dắt tay anh đi đến phòng y tế gần đấy, còn anh thì mặt đỏ như trái cà chua chín vì tay cậu vừa mềm lại còn nhỏ nhắn, cậu còn đang nắm tay anh nữa chứ. Anh thật muốn bắt cậu về nuôi nhưng lại không được.
Đến phòng y tế và băng bó xong xuôi, cậu lại nắm tay anh kéo đến khu vui chơi mà cậu thường lui tới. Khi đến nơi thì đập vào mắt anh chính là cả đống tình địch, nhưng đều là con trai.
_Chào em, Shin_Jin
_Cuối cùng anh cũng đến_Shinichi
_Chào anh Shuichi_Shinichi
_Chào em_Akai
_Còn anh đây là_Sera
_Furuya Rei rất vui được gặp_Rei
Như thường lệ, mấy thằng cha top lại sát khí đùng đùng, tia sét qua lại liên tục nhưng cậu lại không hề hay biết, còn những người không để ý cậu thì bị lạnh sống lưng.
_Rất vui được làm quen_Jin+Akai
_Em là Kuroba Kaito hân hạnh được gặp anh_Kaito
_Tôi là Kurosawa Jin_Jin
_Akai Shuichi_Akai
_Em là Sera Masumi, em là em gái của anh Shuichi_Sera
Họ vẫn chơi với nhau rất vui vẻ, đến chiều muộn thì họ đều chào tạm biệt nhau và về nhà.

_Con về rồi đây_Rei
_M-mừng con đã v-về_Kari
_Mẹ Kari à, mẹ bị bệnh sao? _Rei
_Không sao đâu con à, chi kà hơi mệt thôi_Kari
[lo lắng] _Sao trên người mẹ có mấy vết cắn với mấy vết đỏ đỏ vậy ạ, có chỗ còn bị bầm tím nữa_Rei
[đỏ mặt] _Không có gì đâu con_Kari
_Mẹ sao lại mặc áo sơ mi của mẹ Shoko vậy ạ? _Rei
_À chỉ là bọn ta vừa bàn công việc quan trọng thôi, vừa xong thì con về đấy_Shoko
_Con thấy lưng mẹ có nhiều vết cào quá vậy? _Rei
[xoa đầu] _Không sao đâu, mấy vết này mẹ có lâu rồi_Shoko
_Mẹ không đi được sao ạ, nãy con thấy mẹ Kari đi khập khiễng trông trông đau lắm_Rei
[đỏ mặt] _Mẹ đúng chỉ bị đau chân thôi con à_Kari
_Vâng_Rei
_Hai người mới tập thể dục hay sao ạ, hai người đều đổ mồ hôi nhiều quá kìa, mẹ Kari còn thở dốc nữa_Rei
_Thôi vào ăn cơm nào, cơm canh nguội hết rồi kìa_Shoko
[bế cô lên] _Được rồi đi thôi_Shoko
_T-thả em ra đi chị, em tự đi được mà_Kari
_“Chân” em đang đau nên để chị giúp em_Shoko
[nham hiểm] _Ăn xong thì mình đi tắm nhé_Shoko
[ớn lạnh] Kari
Họ ăn tối, anh đã đi tắm và đã lên phòng ngủ rồi. Hai người mẹ của anh thì vẫn đang thức để “bàn chuyện làm ăn”
_________________________________

_Nè, hay là mình đi tàu lượn siêu tốc đi_Shinichi
_Ý hay đó_Kaito
_Hahaha, mong là không có án mạng nào ở đây_Rei
_Em đảm bảo sẽ không có đâu_Shinichi
_Sao mà biết được chứ, cậu đi đến đâu lsf có ăn mạng đến đó mà_Hakuba
_Đi mua vé rồi đi thôi_Shinichi
_À xin lỗi, anh ra đằng kia nghe điện thoại_Jin
_Vâng_Shinichi
___________Đôi lời của ad__________________

Xin lỗi vì bây giờ mới ra chap mới, vì cái hôm mà mình đang chap 5 là lúc mình bận đi chơi á, mình đã tranh thủ viết đến lúc viết gần xong thì lỡ bấm đăng luôn, nên mình phải xóa và viết lại nên tốn thời gian hơn
Chap này hơi ngắn nên xin lỗi các bạn nhiều nha
Chỉ có 1000 từ à. Mình sẽ cố viết dài hơn
Bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro