Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro hoảng hốt khi nhìn thấy Draken, cậu trai cao to đó nằm trong vũng máu, bên cạnh là Takemichi đang lay cậu ấy tỉnh dậy.

Anh nhanh chóng chạy tới nơi đó, dùng chân và tay đấm những tên cản đường. Anh lo lắng:

"Cậu ta không sao chứ?"

Takemichi khóc lóc: "Vẫn...vẫn còn sống nhưng chảy nhiều máu quá."

"Cái gì? Mau...mau đưa cậu ta đi bệnh viện. Anh sẽ hỗ trợ em."

Takemichi cố gắng cõng Draken ra ngoài, Shinichiro ở phía sau hỗ trợ. Chỉ cần có tên nào tới, anh sẵn sàng đập nó.

Họ vừa thoát ra khỏi chỗ đó, đã đụng trúng Kyomasa.
Lũ đó bắt đầu khiêu khích, thậm chí đánh Takemichi.

Anh đã điên rồi đấy, vừa nãy đã có một trận choáng váng khi thấy máu trên đầu của Draken, giờ Michi lại bị đánh. Anh biết là từ khi trở về từ cõi chết, anh đã cảm nhận mình khác người bình thường, rất dễ nổi điên. Nó rất khác với anh của trước đây.

Không chịu nổi Kyomasa khiêu khích, Shinichiro lao vào hạ một chưởng vào bụng hắn, tay đấm chân đá những tên còn lại. Anh đánh tàn nhẫn đến mức trên người bọn chúng chỉ toàn máu, cho tới khi xe cứu thương tới thì nó mới kết thúc.

Anh không đi theo Takemichi, mà chạy về nhà ngồi xuống, anh cần bình tĩnh. Vừa nãy khi cậu trai tóc vàng lái chiếc xe mô tô tới, anh đã thấy rất quen thuộc.

Đã thế, anh còn có cảm giác là chính vì nó anh mới chết.

Mất trí nhớ đúng là việc khó chịu.

Đúng lúc đó Kitty mở miệng: " Nhân loại, có phải vừa nãy ngươi đau đầu không?"

Shinichiro quay đầu nhìn: " đúng. Có chuyện gì không?"

Kitty: " Ngươi đau đầu thì có nghĩa là những kí ức của ngươi sẽ trở về. Dù gì thì cái chết của ngươi cũng rất kì lạ. Ta thấy được linh hồn ngươi ít nhiều cũng đã bị động chạm rồi."

Shinichiro hoảng hốt: " Ý ngươi là...có thế lực nào đó can thiệp vào sao?"

Kitty gật đầu: "Đúng, cả chuyện xác của Taijin...nó cũng thế. Cho nên bây giờ ngươi nên bình tĩnh, quan sát kĩ băng nhóm mà tên đầu vàng vuốt keo kia gia nhập. Tốt nhất là xin vào đó luôn để quan sát."

Shinichiro nhìn vào Taijin, anh cũng đã từng chết một lần nên anh biết. Dạo gần đây linh hồn của em ấy ngày càng nhạt.

Lúc này, Kitty cũng đang trầm ngâm.

Nó không chắc chắn lắm nhưng....tổ chức đó...có lẽ đang âm mưu chuyện gì chăng?
-------------------------------------------
"Mày ăn mặc kiểu gì mà dị dữ vậy em." Shinichiro nhìn Takemichi mà ngu người luôn.

"Em giờ nổi tiếng rồi anh ạ. Phải ăn mặc đúng chứ, hôm nay em đi bệnh viện thăm Draken.

Takemichi tự tin trả lời.

Shinichiro: " Mày đứng đó mà ảo tưởng, tay lành chưa?  Hôm trước còn đỡ nguyên cả con dao cho người ta nữa."

Takemichi: " Ổn hết mà anh."

Tối hôm sau

"Đội trưởng tam phiên đội, chính là Kisaki Tetta." Mikey đứng giữa bang và hét.

Takemichi hoảng sợ, khởi đầu của những cái ác chính là tên này. Cậu chạy nhanh tới chỗ hắn và tung một cú đấm vào mặt tên đó.

[ Tác giả: Anh nghiệp nặng lắm Kí ạ]

Trong một chỗ khuất, Shinichiro khẩu trang nón đen đầy đủ đang ngơ ngác nhìn thằng em mình.

Ủa em, ủa mày khùng rồi hả.

Tính ra đang định đi về luôn á. Sao thằng em mình lúc nào cũng gây phiền phức thế.

Shinichiro đỡ trán cười khổ, ngay lúc đó, anh chú ý tới một tên tóc đen dài vừa cười vừa lại gần Takemichi.

Khuôn mặt đó...???

Đầu của anh nhói từng cơn, kí ức cũng hiện ra những mảnh vụn.

Cái cờ lê...hai thiếu niên...xe mô tô...máu.

Ngay lúc Shinichiro đang đau đớn, bên này Baji đã đánh Takemichi, tuyên bố rời Touman và gia nhập Ba Lưu Bá La.

Shinichiro nhanh chóng hồi  hồn, nhìn theo bóng lưng đã đi xa. Tâm trạng rất phức tạp. Anh đi ra khỏi chỗ mình đang đứng. Nhìn thấy thằng em mình đang nói chuyện với cậu trai tóc vàng.

"Michi, về thôi em." Shinichiro đi tới chỗ Mikey và Takemichi đang ngồi.

Mikey chú ý tới người đang đến gần, anh vẫn như thế. Vẫn hoà mình vào bóng đêm, che kín mặt của mình như ngay từ lần đầu gặp.

"Michi, anh nghĩ em không nên gia nhập băng này." Shinichiro nói.

Chưa kịp để Takemichi đáp lời, Mikey đã chen vào.

"Tại sao không thể gia nhập bang của tôi?"

Nghe được câu hỏi, Shinichiro lại gần Mikey, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn.

Mikey cảm thấy trong lòng run lên, đôi mắt đen quên thuộc ấy. Như nhìn thấu linh hồn hắn.

"Em trai tao cứ ở bang của mày, lại bị đánh. Lần nào nó cũng vác cái thân tàn tạ của nó về. Mày nghĩ xem tao có tức giận không."

Takemichi nhìn vào hai người đang trừng nhau, cảm thấy hoảng chết mình mất. Cậu nói:

"Anh Shin....hay anh gia nhập Touman đi. Nếu anh lo cho em, anh có thể quan sát mà."

Cậu quay sang nhìn Mikey: "Được không tổng trưởng?"

Mikey nhìn Shinichiro một cái, cuối cùng nói:

" Takemichi sẽ vô đội của Mistuya, còn anh thì...vô đội của Mucho đi. Lần sau tôi sẽ thông báo cho tên đó."

"Vậy được rồi, cảm ơn mày. Tao về trước.

Takemichi nói xong liền kéo Shinichiro đi mất.

Trường học

Takemichi nhìn tên xăm hình con hổ trước mặt mình, rồi lại nhìn qua anh Shin vẫn vũ trang đầy đủ như trước. Thầm cảm thán nhân sinh của mình.

Vài phút trước

"Có một người ở Touman này, đi tới Ba Lưu Bá La nào."

Đúng lúc đó một giọng nói vang lên:

"Michi, anh tới đón mày này."

Shinichiro bước vào lớp, ngẩng đầu nhìn thấy Takemichi đang bị lôi kéo bởi cái tên xăm hình con hổ. Anh cau mày nói:

" Thằng khốn, mày muốn lôi em tao đi đâu."
_____________________________
Tác giả: Xin lỗi vì đã ra chương trễ nha. Tui hiện tại bí ý tưởng và bị bệnh lười cuốn lấy. Tổ chức mà Kitty nhắc đến cũng sẽ xuất hiện sớm thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro