chap 1: HỒI SINH?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi chào nha các độc giả,cảm ơn các bn đã lựa chọn truyện của tôi để đọc điều này làm tôi rất vui vì truyện đầu tiên tôi viết có người ủng hộ hm..........ko bik diễn tả làm sao nữa hihi mà dù sao cũng cảm ơn các bn đã đọc truyện nha chúc vv
_______
13 tháng 8 chính là ngày mà Shinichirou mất.
Ngày cậu mất ai cũng khóc hết nước mắt nhưng cậu chưa chết mà được hồi sinh.
....
Shinichirou: a đau đầu quá ủa tôi đang ở đâu đây
hệ thống: ngươi chết rồi nên mới ở đây
Shinichirou: cái quái ngươi là ai
hệ thống: ta là hệ thống
shinichiro: à hoá ra là hệ thống mà tôi chết rồi sao chưa đi đầu thai nữa
hệ thống: tại ngươi chưa tới số chết đó nên đc hồi sinh nhưng lúc ngươi được sống lại nhưng lúc này cũng là lúc ek ngươi 16 tuổi
shinichiro:à mà ta sống lại cái ta phải đi đâu
hệ thống: đừng lo ta sẽ cho ngươi 1 con mèo và 1 cô bé đến giúp ngươi nó sẽ chỉ đường cho ngươi
Shinichirou: nà ní con mèo và 1 cô bé
hệ thống: nó có phép thuật đấy đừng đùa
Shinichirou: sao mà ta tin ngươi được
hệ thống: tin hay ko tin cũng phải tin
Shinichirou: * ngang ngược* ....
hệ thống: ta ko nói với ngươi nữa đi đây
bỗng dưng có luồn ánh sáng phát ra làm cho cậu đau đớn mà ngất đi lúc tỉnh lại thì cậu đang nằm trong 1 căn phòng không bik tả là sao tui lấy đại ảnh

Cứ lấy ảnh này đại đi tại tui thấy nó chill
Shinichirou: đây là đâu
trên người cậu có 1 chú mèo trắng lông dài đang nằm ngủ cậu bảo nó dậy
Shinichirou: dậy đi meo meo sao nằm trên người tao mà ngủ thế này
dường như con mèo ấy hiểu ý người nên cũng dậy điều đặc biệt ở con mèo này là nó có con mắt màu đen huyền trong rất " ĐÁNG YÊU" nó nhìn cậu làm cậu hơi lạnh sống lưng bỗng nhiên nó cất tiếng nói
Milo: gì nói đi tao đang ngủ
à nói luôn tại sao con mèo tên milo thì tại tui lấy tên của con mèo đã mất của tui đặt cho con mèo á à tiếp tục nè
Shinichirou: hả ngươi nói được
Milo: rồi sao mèo có phép thuật thì nói được chứ sao
bỗng nhiên bênh ngoài nghe tiếng rõ cửa
Shinichirou: mời vào
Hân: anh dậy rồi à
Shinichirou: ừ
Hân: vậy ak xuống ăn tối đi
Shinichiro: hả gì buổi tối rồi á
Hân: có xuống ko thì bảo
Shinichirou: à ừ xuống liền
Milo: đúng là chậm chạp
Họ ăn tối với nhau ko ai nói câu nào cho đến khi Hân nói
Hân: à còn việc nhiệm vụ nữa
Shinichirou: nhiệm vụ?
Milo: ừ// vừa ăn vừa nói//
Hân: milo ăn xong rồi nói
Shinichirou: à mà là nhiệm vụ gì thế anh vẫn chưa hiểu
Hân: là ngăn chặn những trận ẩu đả trong touman
Shinichirou: touman nghe quen thế hình như anh đã nghe qua rồi thì phải
Hân: là băng đảng do em của anh và những người bạn của cậu ấy thành lập đấy
Shinichirou: à
Hân: bây giờ anh hãy đi làm cái đã để không bị nói là rảnh rỗi không việc làm
Shinichirou: vậy để anh đi tìm chỗ kiếm nhân viên
Hân: khỏi đi anh hãy đến cửa hàng sửa xe này mà làm cửa hàng là của anh em,em nói với ổng rồi
Shinichirou: à cảm ơn em nha
Hân: không cô chi à con mèo ú kia này ăn xong lại lăn ra ngủ à
Milo: các ngươi xem ta là người vô hình mà dỗi
Hân: .......* Đồ bánh bèo*
Shinichirou: à để anh dọn dẹp đống chén dĩa nay em đi nghỉ đi
Hân: cảm ơn anh
_______ END __________
sao nào chap 1 dễ thương lắm phải ko nhưng cái này không nói về bình yên:)))) hẹn gặp lại ở chap sau nha các độc giả yêu 💞💞😭😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blancher