AllShi: hồi cuối!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

End: liệu có được hạnh phúc?
    Lại là một buổi sáng thanh bình nữa đến! Shinobu ngồi giữa các thành viên trong gia đình . Douma ngồi đối diện tuy có chút ghen tị nhưng cũng đành chịu. Kanao và Mitsuri ngồi cạnh tranh thủ hôn lén vào má nàng một cái. Sanemi ngồi cạnh cũng phải tức điên lên!

  Shinobu thở dài... nàng đi quanh nhà và mỗi người đều được nàng thơm vào má.... đến lượt Tomioka! Anh đột nhiên ôm nàng vào lòng, cho nàng ngồi lên đùi!
Tomi: chỗ ngồi của cô là ở đây! Ăn sáng đi!
Shi: cái...!?* đỏ mặt*

  Tomioka cư nhiên hít lấy mùi hương trên cơ thể nàng.Ai nấy trong nhà cũng đều tức điên lên! Họ chỉ trực chờ được rút kiếm riêng Đậu Má chờ rút quạt:)))
Shi: ma... mà mọi người bình tĩnh!
   Shinobu rời khỏi đùi của tên biến thái kia. Nàng trở về chỗ ngồi.....
*UỲNH*
  Cánh của trước nhà vỡ vụn! Lũ người áo đen cầm súng đi vào! Trên ngực áo là chữ màu vàng "CHÍNH PHỦ" !!!
- mau giao Shinobu ra đây! Nếu các người muốn được an toàn!
  Lũ người độc ác nổ súng . Những viên đạn bay tứ tung trong nhà! Không may nó bắn trúng vào chân của Sanemi!
Shi: Sanemi!
Sane: hừ!*ôm lấy nàng* không sao cả! Tên ngốc kia! Tomioka đem cổ rời khỏi đây!
Shi: khôngggggggg!!

  Shinobu được mọi người bế lên mà chạy đi một mình Sanemi chiến đấu! Chẳng mấy chốc trước mặt nàng là biển lửa!! Căn nhà mà nàng yêu quý! Gia đình ấm áp mà lần đầu tiên nàng có chẳng lẽ lại biến thành lần cuối cùng hay sao? Shinobu khóc rồi ! Nàng khóc rồi! Nàng không thể kìm được nước mắt!

  Đằng sau vẫn là tiếng hét của lũ người của chính phủ! Douma dù cố gắng hoà giải nhưng không thành ! Còn bị chúng đâm một nhát vào tim! Tuy không trúng tim vì đã kịp né! Nhưng bả vai lại tổn thương nặng!
Shi:Doumaaaaa! Không! Mau bỏ em xuống ! Mọi người sẽ chết đấy!
All: không bao giờ!
Mit: em... vẫn chưa nhận ra sao? Tôi yêu em!
Kana: em cũng yêu chị!
Tomi: giờ không phải lúc nhưng Shinobu tôi yêu em! Rất nhiều!
Ino: ta yêu cô! Shinobu!
Zen: em... rất yêu chị! Bảo vệ chị... em nhất định*khóc*
Tan: cho dù... có thể không phải lúc này nhưng...(cùng Rengoku nói) Em/Tôi yêu  chị/em!
Mui: em... cũng yêu chị! Rất rát nhiều!

  Shinobu càng rơi nước mắt nhiều hơn! Nhưng không họ đã chạy sâu vào trong rừng! Chạy qua cả cánh rừng ấy..... ông trời liệu có giúp họ?
   ...........không.... phía trước...............................là vực thẳm!
     Sanemi lúc này cùng Douma đã đến được nơi đó cả hai đều bị thương nặng! Shinobu khóc nàng nhảy xuống khỏi người Tomioka! Đi đến trước hẻm núi!
All: Shi...Shinobu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Khoảng không gian im lặng đến lạ thường! Chính phủ cũng đã đuổi tới nơi!
- mau đi ra đây ! Shinobu! Mày đã biết quá nhiều bí mật của chính phủ rồi!
  Shinobu rơi nước mắt nàng mỉm cười! Rút khẩu súng từ túi ra!
Dou: khẩu.... khẩu súng đó ?
Shi: phải cảm ơn anh rồi.. Douma. Cả mọi người nữa!
All: Shi...Nobu? Em định làm gì!
Tan: mau dừng lại chị Shinobu! Mọi người không thể sống thiếu chị được đâu!

   Shinobu lại mỉm cười....
- bình tĩnh nào! Tanjiro! Mọi người thời gian qua thực sự cảm ơn! Em chỉ là một con tốt của chính phủ! Em thậm chí kho....không được coi là người...-nàng cố gắng để không khóc- em ... em hức...hức.... mọi người đã cho em biết thế nào là một gia đình.... coi em như một con người bảo vệ em... và....và thậ...m chí còn yêu em nữa! Em thực sự rất hạn phúc!..... em... Douma ,phải rồi! Em cũng cảm ơn vì anh luôn ở bên em lúc ở phòng thí nghiệm! Cho dù....hức- Shinobu lại cố gượng cười-  Cho dù em luôn tỏ ra phiền phức nhưng thực sự....em đã rất vui....

   Lúc này đây ai cũng im lặng! Người con gái họ yêu đang ở đối diện! Đối mặt với nghịch cảnh... họ thực không biết phải làm gì....
Shinobu lại tiếp lời... sau khi lau hết nước mắt và mỉm cười...
- thực sự cảm ơn mọi người!
  Nàng để súng lên đầu:
- mà.... tiếc thật! Em còn chưa được ngắm hoa anh đào nữa!
* ĐOÀNG*
- SHINOBUUUU!!!!!
  Khoảnh ấy tôi... đã thấy một thiên thần!
Tất cả xông đến! Nhưng Shinobu chỉ còn cái xác mềm nhũn! Cơ thể vì thế mau chóng lạnh đi! Quân đội xếp hàng chuẩn bị rời bỏ! Nhiệm vụ của họ ... coi như hoàn thành!
Sane:Shinobuuu! Em nói với chúng tôi là muốn ngắm hoa anh đào mà? Em nói với chúng tôi là sẽ đi xem mà? Tại sao ? Tại sao?

  Sanemi ôm chầm lấy xác nàng! Mọi người xung quanh ai cũng rơi nước mắt! Họ thi nhau bấu víu ! Cố gắng chữa trị cho nàng nhưng đâu được... trái tim của thiên thần kia đã ngừng đập! Nàng đã quyết tâm bảo vệ mọi người à không! Bảo vệ gia định nàng mới phải! Shinobu đã chết.... nhưng trên môi nở nụ cười hạnh phúc!

   Sâu trong cánh rừng thành phố. Trong hạnh phúc của mùa xuân đến gần. Tiếng khóc bi thương vang vọng mà phảng phất đâu đây..... Trong phút chốc mọi thứ trở nên lặng thinh! Tất cả đã kết thúc rồi! Chỉ có điều kết thúc này!  Quả thực đau lòng quá! Xót xa quá!
* 1 năm sau
  Sanemi cầm trên tay tấm ảnh! Mọi người đi theo sau anh! Phía trước là một gốc cây anh đào ! Từng cánh anh đào bay theo chiều gió! Thật thơ mộng....
-Shinobu! Chúng tôi đã đem em đến chỗ hoa anh đào rồi này!
  Những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Nhưng ai trong họ cũng mỉm cười! Trong không gian dường như phảng phất tiếng nói ấm áp của một ai đó....
- cảm ơn nhé!
___________________________________
Hết
  Vậy là phần All Shi này đã khép lại! Đây là phần để chúc mừng Ad thi tốt! Nhưng cũng là phần chúc mừng ad đã được 1k bình chọn! Cảm ơn mọi người về sự ủng hộ suốt thời gian qua! Ad sẽ cố gắng hơn nữa trong nhưng câu chuyện sau nữa! Yêu mọi người nhiều!
" Aishiteru"❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro