AoiShi: chị chỉ được cười với mình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Aoi- một vị chủ tịch tài ba đã tự dựng lên cơ nghiệp của riêng mình. Cô sống một mình tại biệt thự riêng.
   Sáng sớm thức dậy, cô vội thay đồ đi làm rồi xuống bếp...như mọi khi đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn....tuy vậy..
- cô Sara đâu? Tại sao lại thiếu cà phê thế này?
  Sara bước ra vội vàng xin lỗi
- xin lỗi cô em quên ....quên chuẩn bị- giọng cô có vẻ sợ hãi.
Aoi chỉ lạnh lùng quay mặt đi mà nói:
- Đuổi việc!
Trước nay cô vốn là như vậy. Luôn muốn mọi việc trong nhà đều hoàn hảo cũng bởi vậy mà không ít người đã bị đuổi. Cô gái kia thì cũng không dám hé nửa lời , vì cô biết một khi vị chủ tịch kia quyết định thì có trời cũng không cản được!
.
.
.
.
.
.
  Hôm nay lại là một ngày làm việc mới . Aoi mệt mỏi dựa vào thành ghế. Kể từ khi công ty phát triển ,một đống văn kiện đưa lên xin vốn đầu tư. Cô phải xem đi xem lại mới ký ,nhưng quả thực, không tính tháng trước thì tháng này đã có hơn cả trăm cái bản hợp đồng.
* cạch* cánh cửa phòng bật mở.
- không biết gõ cửa sao?- cô gằn giọng
- dạ tôi xin lỗi ! Tôi đến đưa cơm cho cô , tiện thể hỏi cô ... cô định chọn ai làm người hầu mới ạ??
- người hầu?* à! Phải rồi* ông đưa đây tôi xem!
Một xấp giấy dầy được để cẩn thận lại trên bàn. Cô thở dài rút đại 1 tờ trong đấy để lên bàn nói:
- chọn cô ta đi!
Vị quản gia kia rời khỏi . Ông liếc nhìn cô. Lại lần nữa trong suốt mấy hôm nay cô hất đống đồ ăn xuống thùng rác!
.
.
.
.
.
.
.
Tối đó cô mệt mỏi đi về. Vừa mới mở cửa ra đã thấy bóng dáng nhỏ bé lướt qua. Một cô gái nhỏ với mái tóc đen tím đang để thức ăn lên bàn. Cô ta quay lại:
- chào chủ tịch tôi là người hầu mới! Bữa cơm tối đã xong , mời ngài.
Aoi ngồi vào bàn cô khẽ uống thử thìa canh trước.....*hoàn hảo*cô nghĩ . Canh không quá nóng , cũng không quá lạnh rất phù hợp với vị giác. Các món ăn khác cũng khỏi bàn ,đến cơm còn dẻo đến từng hạt. Quả thực, đây là bữa ăn hoàn hảo nhất cô từng ăn qua từ lúc rời khỏi nhà lập nghiệp. Cô ngước lên nhìn cô gái trước mặt:
- Tên?
- Dạ! Kochou Shinobu. Tôi 24 tuổi.
- ừ! Bữa cơm tốt lắm ! Hi vọng lần sau cũng có thể như thế
- vâng
.
.
.
.
.
.
.
Mấy tháng trôi qua , nàng- Shinobu chính thức trở thành vị người hầu ở lại lâu nhất. Theo nhận xét của cô mọi việc từ quần áo , nhà cửa , bếp núc, nàng đều làm hoàn hảo...Tuy vậy Aoi vẫn thấy gì đó khó chịu khi nhìn nàng..
  Trưa đến rồi, như mọi khi Shinobu vẫn đến đúng giờ đưa cơm cho cô. Cô cũng không nghi ngờ gì mà ăn nó. Không nói thì thôi chứ giờ thử nói thì cũng phải đến mai mới hết. Cơm nàng làm ngon lắm ,ngon như mẹ cô nấu vậy. Đến mức mà cô thử tưởng tượng :có mất cái công việc này, thì nàng mở nhà hàng cũng dư sức mà kiếm tiền.
   Hôm nay trời mưa lớn nên nàng ở lại công ti . Ấy thế mà , cô có dịp ngắm nàng kĩ . Cô nhận ra cái lý do khiến mình khó chịu khi nhìn nàng  : Nàng rất đẹp , đẹp vì mái tóc đen nhạt dần thành màu tím , đẹp vì đôi mắt côn trùng , vì cái thân hình nhỏ bé kia,.... nhưng .... nàng lại không cười . ..Nàng có khuôn mặt đẹp , đẹp đến nỗi chỉ cần tưởng tượng khi cười ... nàng cũng sẽ khiến bao tên đàn ông đổ gục . Nhưng nàng không làm thế ... lúc nào cũng giữ nguyên một biểu cảm khi nhìn cô  . Cô cảm thấy khó chịu , nhưng chả nhẽ lại đuổi nàng vì lý do rỗng tuếch ấy thì lại vô lý quá !
  .
.
.
.
.
Tối về , nàng nấu toàn món cô thích. Cô ăn hùng hục như một đứa trẻ...nhưng rồi lúc ngoảnh lên cô thấy ....thấy nàng cười! Một nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp mặt.
- chị...chị cười gì thế( vì nàng lớn tuổi hơn nên Aoi gọi chị)
- thứ lỗi ...nhưng ngài chủ tịch ăn như trẻ con vậy* cười*
Cô đơ ngươi ra. Cô không cảm thấy giận ngược lại cô cảm thấy rất vui, cô thấy nàng rất đáng yêu. ....
Kể từ hôm đó nàng cởi mở hơn. Cười với cô nhiều hơn..và cũng chẳng mấy chốc Aoi nhận ra cô đã thích nàng rồi!!
  Hôm ấy cô đi xuống cầu thang thì nghe nàng nói chuyện ,cười đùa với ai đó. Xuống chỗ bếp mới biết, nàng đang nói chuyện với  tên làm vườn....hình như gã cũng thích nàng từ lâu. Thấy Shinobu cười với gã, máu ghen nổi lên nhưng cô lại kiềm chế đứng đấy xem xét tình hình. Thế rồi gã kia tỏ tình nàng.... Không chịu được nữa cô chạy vào nắm tay nàng kéo đi.
- anh bị đuổi việc- cô hét
- nhưng... nhưng tại sao?- gã kia lúng túng
- ai cho phép anh gạ gẫm VỢ TÔI.
Nói rồi cô kéo nàng lên phòng đóng sầm cửa lại.
- chủ ..chủ tịch. Ngài làm gì vậy? Mà vừa nãy...
Nghe nàng gọi cô là chủ tịch cô bực mình đè nàng xuống mà cưỡng hôn nàng. Thân thể yếu ớt của nàng cố chống cự nhưng vô ích. Aoi từ từ lướt xuống cổ rồi cắn vào xương quai xanh, tay cởi từng chiếc cúc áo trên người Shinobu. Cô khẽ thì thầm..
- Tôi yêu chị! Chị chỉ được cười với mình tôi thôi!!
___________________________________
Hết
Hay hơm các bác..
Hôm nay cá tháng tư tui lại bị lừa sml các bác ạ😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro