GiShi: Ngàn lần gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi...

Giọng nói ấy vang lên và Tomioka Giyuu từ từ mở mắt. Ánh sáng bên ngoài đi thẳng

vào đôi mắt "nó". Trước mắt nó hiện lên một cô gái diễm lệ. Mái tóc đen áng phai dần thành màu tím ở chân tóc, gương mặt thanh thoát và bờ môi nhỏ hồng. Đôi mắt đen tím như một chiếc hố đen hút hồn nó vào bên trong... Dẫu nó biết nó chẳng có linh hồn, bởi nó chỉ là một con robot – một con robot tên Tomioka Giyuu.

Giọng nói vừa rồi là từ cô gái này. Nó nhận định. Nhìn xung quanh, nó nhanh chóng tiếp nhận được những thứ xung quang bằng trí tuệ nhân tạo. Nhưng mắt nó chỉ có thể dừng lại trên người đối diện. Nàng nở nụ cười hiền từ với nó, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại nặng nề làm sao.

-Từ giờ cậu sẽ là Tomioka Giyuu. Tôi đã viết nó vào chương trình chưa nhỉ? Chắc cậu cũng biết rồi, tôi là Shinobu Kochou và cậu là robot của tôi!

-Tôi... phải làm gì?

-cậu cứ là cậu,.. là Tomioka Giyuu.

Thế là sau ngày hôm đó, bên hiên nhà của nàng tiến sĩ, lại có thêm bóng người.

Tomioka ở nhà cũng chỉ đơn giản được nàng sai làm mấy việc lặt vặt, không thì cũng chỉ là ngồi cùng "cô chủ" đọc sách. Mới hôm trước nó và cô chủ cùng nhau trồng một cái cây cạnh hiên nhà. Thỉnh thoảng nó cũng được sai vào bếp làm mấy món ăn. Hôm nay, nó được sai làm món "cá hồi hầm củ cải" . Nó cũng không biết sao nó biết làm món này mà không cần tra công thức như mọi khi, nó chỉ chắc mẩm chắc cô chủ đã viết vào trong chương trình cho nó.

Shinobu lặng lẽ ngồi đối diện với nó trên bèn ăn như mọi khi. Nàng lặng lẽ nếm từng thìa cá rồi nhìn sang đối diện. Kochou đưa thìa cá lên:

-ăn đi... ăn thử một miếng!

- nhưng...

Một con robot có thể ăn loại đồ ăn nào sao? Dẫu trong thâm tâm hỏi như vậy nhưng Tomioka vẫn tiến đến chỗ thìa thức ăn đó. Nhưng nó lại bất cẩn làm rơi thìa thức ăn xuống bàn.

-xin lỗi..

Nhưng Shinobu lại bật cười, một nụ cười chân thật, một nụ cười đẹp nhất nó từng thấy. Dẫu nó chẳng có một trái tim, sao nó lại cảm thấy như nó đang đập nhanh khủng khiếp? Dẫu nó chẳng có linh hồn, nhưng nó lại cảm giác hồn nó bị hút về phía nàng? Nó đã thương nàng rồi! Thương khủng khiếp, dẫu cho nó chẳng phải con người, nó chỉ là vật vô tri vô giác được trao cho trí tuệ đủ để nó sống dậy thôi!

"Nàng có thể ở bên ta được không? Dẫu ta chẳng là gì cả, dẫu bên trong ta trống rỗng, tĩnh lặng ta vẫn có thể khẳng định ta yêu nàng.."

Nhưng có lẽ sự thật quá tàn nhẫn, Tomioka bước vào phòng Shinobu... nó thấy trên đầu giường nàng có một tấm ảnh. Nàng khoác lên mình một bộ áo trắng muốt, lộng lẫy đứng bên nàng là nó? Hay đúng hơn là một nam nhân giống hệt nó, khoác một bộ vest xanh đen đứng khoác tay nàng nở nụ cười nhẹ.

Tomioka lại nhìn xung quanh, nó chợt thấy hàng loạt tờ giấy đã bị vò nát xung quanh, có những tờ giấy đã bị xé thành vụn, nhưng tất cả lại chỉ cùng một nội dung...

"GIẤY BÁO TỬ... Tomioka Giyuu. Thân nhân: Shinobu Kochou- vợ..."

Nó bỗng hiểu ra rồi, nó chợt ngộ ra cái gì đó làm nó đau tột cùng... nó chạy vụt ra ngoài. Nó chạy đi chẳng biết nó đi đâu nữa.

Nó đâu có trái tim cớ sao nó lại cảm thấy đau đến thế này?

Nó đâu có linh hồn cớ sao trong nó lại như tan rã?

Nó đâu phải là kẻ mà người kia thương, cớ sao nó lạ vẫn thương người ấy đến nhường này? Phải chăng đến việc yêu nàng, thương nàng cũng chỉ là thứ được viết trong chương trình? Phải chăng nó mãi chỉ là thứ thay thế, một thứ để lấp đầy cho khoảng trống đã mất của nàng?

Nó chợt nhìn về phía sau, phía nó vừa chạy khỏi. Mặt nó nhăn lại đau khổ, nhưng nó chẳng thể rơi nước mắt.

Nó lại lững thững bước về nhà, trước hiên nhà, Shinobu vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế tựa mà nàng vẫn hay ngồi để nghe nó đọc sách... bước đến gần nàng, nó phát hiện một tờ giấy

"GIẤY BÁO TỬ... Tomioka Giyuu.... ký xác nhận: Shinobu.."

Nó bàng hoàng lại hướng ánh mắt về phía nàng. Shinobu vẫn ngồi đó, không nói, chẳng cử động... Thân xác lạnh lẽo đã mềm nhũn... một cơn gió thổi qua, kéo theo hàng loạt những mảnh giấy... bên trên đề một dòng chữ lạnh cứng

" GIẤY BÁO TỬ... Shinobu Kochou... thân nhân: Tomioka Giyuu -chồng đã chết 2 năm trước.."

Nó bàng hoàng nhìn tờ giấy đã nhàu nát trước mắt, tờ giấy đã được đề năm là 20 năm trước... Nó nhìn qua hòm thư, trong đó chật ních những bức thư không ai đến lấy, đã nhuốm màu thời gian. Nó lại nhìn căn nhà, căn nhà vừa mới rồi còn đẹp đẽ đã trở nên cũ rích, cánh cửa gỗ bị sập sệ sớm đã bị bọ mọt ăn mòn, trên cửa kính đã toàn lớp rong rêu, toàn căn nhà lẫn sân vườn đều bị bao bọc bởi một mớ cỏ dại đã cao đến trên eo. Cái cây mà hôm trước nó với nàng mới trồng, nay lại cao vun vút, cành lá xum xuê, xanh ngát... ánh nắng lấp lánh lọt qua khe lá nhẹ chiếu vào nó... nhẹ chiếu vào một bộ xương khô khốc lạnh lẽo trên ghế... đã ngồi đó suốt cả thập kỷ!

Dưới chiếc ghế quen thuộc, nó nhìn thấy một con dao rỉ sét. Nó nhìn bàn tay nó bất chợt nhuốm màu đỏ rồi lại trở về màu da! Cứ nhuốm màu rồi lại trở về như thường! A! Nó nhớ rồi! Nó tỉnh ra rồi! Đã 20 năm rồi, đã 20 năm kể từ ngày nàng trao mệnh lệnh cuối cùng cho nó! Nó đã được yêu cầu giết nàng! Mà nó cũng đã giết nàng rồi! Máu nhuộm đỏ con dao đó! Máu nhuộm đỏ tay nó đã 20 năm rồi! Đã 20 năm...

Nó lại gào lên đau đớn, gào lên khi nó vừa thức dậy từ cái giấc mộng mà nó đã chìm đắm suốt 20 năm... Cứ chìm đắm rồi lại rồi lại tỉnh dậy.

Bên hiên nhà, có ánh nắng chiếu vào bộ xương khô lạnh lẽo, cho dù đã chẳng còn hình hài nữa. Nhưng ta lại cảm thấy nàng ta đang hạnh phúc, có lẽ vì nàng ta đã gặp lại người thương trên đó rồi!

Bên hiên nhà, có ánh nắng chiếu vào hình hài của một chàng trai, da của chàng đã có chỗ rỉ sét. Nắng chiếu vào nhưng sao trông chàng lại lạnh lẽo đến thế? Phải chăng là vì chàng đã mất người chàng thương mãi mãi?

Bên hiên nhà người cười kẻ khóc. Tomioka Giyuu lại từ từ ngồi xuống chạm nhẹ vào gò má nàng, nở nụ cười run rẩy. Chẳng biết có thứ gì đang rỉ ra từ mắt nó nữa. Từ từ, nó lần nữa bấm nút khởi động lại ký ức của nó...

-Được rồi...

Giọng nói ấy vang lên và Tomioka Giyuu từ từ mở mắt. Ánh sáng bên ngoài đi thẳng

vào đôi mắt "nó". Trước mắt nó hiện lên một cô gái diễm lệ. Mái tóc đen áng phai dần thành màu tím ở chân tóc, gương mặt thanh thoát và bờ môi nhỏ hồng. Đôi mắt đen tím như một chiếc hố đen hút hồn nó vào bên trong... Dẫu nó biết nó chẳng có linh hồn, bởi nó chỉ là một con robot, vĩnh viễn là một con robot – một con robot tên Tomioka Giyuu.

"Dẫu ngàn lần chìm đắm trong giấc mơ bi kịch để rồi phải tự mình nhận ra bản thân chỉ là kẻ thay thế, tự mình giết em... thì ngàn lần ấy, cũng là ngàn lần ta được nhìn thấy nụ cười ấy của em. Ngàn lần ta tự giết ta... chỉ để ngàn lần thấy em cười!

Ta là đã ngàn lần gặp em,... liệu em có một lần trong ấy rung động với ta?"

____________________________________
                             (ngàn lần gặp em)

HẾT

trở lại với quả giờ linh thần thánh đêi!🤭🤭
Xem tập mới của Kny chưa? Chồng yêu đẹp quóoooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro