KanaShino: Truyện không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ‘’Khi  nào em sẽ gặp một người  thích hợp và chính người đó sẽ thay đổi em…’’

     Em vẫn nhớ như in câu nói mà Kanae đã dặn dò em. Em vẫn cầm chiếc đồng xu và để trong túi áo, coi nó như kỉ vật đồng thời cũng là thứ nhắc em về câu nói ấy.
‘’ người  thích hợp? thay đổi?...’’

     Em-  Kanao Tsujuri – người đã được hai chị em nhà Kochou cứu giúp khi em bị đem bán. Đối với em, mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt và trống rỗng. Tất cả những gì em cảm nhận được từ xung quanh đây là… không gì cả. Đã qua gần 2 năm kể từ khi Kanae nhắm mắt, em vẫn chẳng thay đổi gì trong ngần ấy năm, cho dù trong lồng ngực trái tim em vẫn đang đập… nhưng cảm giác thật chẳng giống ‘’cái’’ mà người ta gọi là ‘’sống’’.

     Kanao cứ ngồi như vậy tận hưởng chút gió chiều muộn, mà chẳng nhận ra nàng đã đứng đằng sau từ khi nào…
      -Kanao!
      -Cô.. cô chủ?
      -Gió ngoài này lạnh lắm đấy! em nên vào trong nhà, đừng để bị cảm!

       Nàng như thường lệ nở một nụ cười nhẹ trên môi… À! Nhớ ra rồi! Thứ mà em thấy trống rỗng nhất trong cuộc đời này chính… là nụ cười đó của nàng- nụ cười kể từ sau khi Kanae Kochou từ giã cõi trần mà đi. Nụ cười đó có chút giống với nụ cười của chị… chỉ có điều đầy trống rỗng và u ám.


     Nhưng Kanao cũng chỉ lờ đi, em đi vào phòng ăn cơm rồi đến khu phục hồi sức lực. ở đây, em lần nữa gặp Tanjiro. ‘’ từ bây giờ cậu sẽ phải quyết định bằng trái tim của mình! Đã quyết rồi đó!!’’

     Em nhớ lại lời mà Tanjiro nói với em hôm nọ. thầm nghĩ có khi nào cậu Tanjiro này lại biết gì đó về cái gọi là ‘’người thích hợp kia’’.
     -Tan.. tanjirou…
     -A? kanao- san!! Có chuyện gì vậy?
     -‘’người thích hợp’’ cậu… có biết nó có nghĩa là gì ko?
     -Ể? Người thích hợp? chắc là người cậu yêu nhất trên đời ư?
     -‘’Yêu’’?
     -ừm! là khi trái tim cậu hẫng đi một nhịp vì ai đó, là khi mà cậu bắt đầu để ý người nào đó nhiều hơn… ầm.. và.. cậu sẽ thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó…
     Kanao im lặng không đáp lại, lời nói của cậu Tanjiro này có chút khó hiểu, nhưng theo một nghĩa nào đó nó lại nom giống với tình trạng của em hiện giờ. Em rời khỏi khu phục hồi, đi ra lối hành lang qua vườn của điệp phủ. Em dừng lại, đưa đôi mắt về hướng một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi trên thềm. là Shinobu
     -cô chủ?
     -Kanao? Em thức muộn quá nhỉNàng cười- nhưng nụ cười này lại chứa muôn vàn ấm áp.

*thịch
Kanao vừa nghe thấy thoáng qua tim mình vừa lỡ đi một nhịp, mà chính em cũng cảm nhận được điều đó. Em dồn đôi mắt mình về hướng nàng, bất giác lòng em có cái gì lâng lâng lạ thường. trong vô thức em tiến tới và ôm lây người kia. Cảm giác bất an kia lập tức tan biến hết, đã bao lâu rồi em mới được đánh thức lại bởi mùi hương này, em lúc này chỉ muốn ôm thật chặt lấy thứ mùi vô hình kia giữ lại cho riêng mình, nhưng lại sợ thứ mong manh yếu ớt kia vì một hành động mạnh của em mà bay mất. tựa như một con hồ điệp diễm lệ, thật mong manh, thật yếu đuối.
Shinobu vẫn ngồi yên, im lặng trước hành động khó hiểu này của em.  nàng cũng đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng em, như đang an ủi một đứa trẻ. Còn em cứ như đứa trẻ đang voì vĩnh đồ chơi, được cái này lại đòi cái khác to lớn hơn. Em nhẹ động người, đưa tay đỡ lấy đầu nàng rồi nhẹ đè nàng xuống thềm. Đến lúc này em mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt hồ điệp kia, gương mặt thanh thoát của người nằm dưới được tô điểm bởi ánh trăng thanh đêm ấy.

     Em đưa môi mình phủ lấy môi người kia, nhẹ nhàng quấn lấy chút mật ngọt trong khoang miệng nàng. Shinobu không từ chối, ngược lại còn cùng phối hợp với người ở trên. Cho đến khi dưỡng khí dần cạn sạch, hai đôi môi ấy mới luyến tiếc rời nhau. Trong ánh trăng thanh đêm ấy, em cúi xuống thì thầm bên tai của nàng…

     -Shinobu… em yêu chị….
     Trong màn đêm tĩnh mịch giờ chỉ còn tiếng thở gấp gáp – tiếng của hai người hòa làm một…
____________________________________
Hếc gòi
  Đây là truyện đầu tiên kể từ sau Tết nhỉ? Xin lỗi vì nghỉ tết và lặn hơi lâu.
Mình rất vui vì dạo này có nhiều ngưòi yêu cầu mình viết về các cặp x Shinobu mình sẽ làm theo thứ tự yêu cầu của mọi người nên dần dà sẽ có nha
Love u:333
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro