KanShi: Độc quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Điệp phủ dạo này rất sôi động! Bởi Shinobu Kochou đã đồng ý cho Nezuko ở đây một thời gian, sau khi cô bé đi lại dưới ánh mặt trời. Vừa để theo dõi tình hình của cô bé rồi báo lại với Tamayo, cũng để trông coi cô bé cho cậu bé Tanjiro.

  Dạo này ngày nào nàng cũng dậy sớm chơi với em. Cho em ngắm cá vàng, và cả cho em vào phòng làm việc. Dần dà Nezuko cũng có vẻ quý nàng. Mỗi sớm đều bám riết lấy nàng không buông.

Ấy thế nhưng cha mẹ lúc nào cũng cảnh báo: không nên chơi quá nhiều:)) Shinobu đã mải để ý đến cô bé quỷ Nezuko mà quên đi mất đệ tử kiêm em gái nuôi( kiêm chồng:)))) làm cho ai đó vừa ghen tức mà vừa buồn.

Hôm nay cũng như bao ngày khác Shinobu dẫn Nezuko vào bàn. Con bé ngồi xuống ngoan ngoãn chơi gần nàng, còn nàng thì ăn sáng mà không để ý tới gương mặt tối sầm của ai kia.
Nez:Shi....no... bu- .. san
Shi: có chuyện gì vậy Nezuko?
*chụt* Nezuko đột nhiên thơm nhẹ vào má chị nhà..
* ầm ầm ầm* - nghe như sét đánh bên tai Kanao. Đôi mắt ai kia dần chở nên sắc lẹm và lạnh lẽo. Nếu như không phải vì nàng ở đây, cô sẵn sàng "chiến" luôn với Nezuko cho đến khi nào còn cái nịt thì thôi:))))
Shi: ara ! Sao tự nhiên không khí lạnh thế?

  Shinobu dọn dẹp xong thì Tanjiro cũng về Nezuko mặc dù khá luyến tiếc đc ở bên nàng nhưng vẫn đành đi theo anh trai. Tanjiro thì cx không bị thương nên cũng nhanh chóng đi sau đó. ( phần cũng vì không hiểu sao tự dưng điệp phủ lạnh quá mà trong này lại bốc ra mùi ghen tuông nồng nặc đến nỗi cậu không xác định đc nó từ đâu)
Sau khi cậu Tan vừa đi khỏi
- uwa? Kanao em làm cái-
  Không để ai đó tiếp tục nói, cô điên cuồng hôn vào bờ môi mềm mại kia, càn quét khắp khoang miệng nhỏ. Mãi một lúc sau cô mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi kia. Nhưng chưa chịu dừng lại ở đó cô còn điên cuồng hôn vào hai bên má của nàng!
Shi: này Kanao bình....tĩnh lại đi!!
Kan: hừ!
Shi: ể? Hừ là ý gì!
Kan: mấy tuần nay chị chẳng thèm để ý đến em? Còn cho cả Nezuko hôn vào má nữa? Chị thì vô cùng ít khi chủ động ôm em, nhưng kaij dêz dàng ôm Nezuko vậy hả?( ad ủa rồi tự dưng ôm nhỡ chị làm gì con người ta thì seo???) nghe này Shinobu!! Chị là của mình em! Là VỢ em đấy hiểu chưa! Chị là người chỉ thuộc ĐỘC QUYỀN một mình em thôi!!!!

  Kanao  trút hết ra một lúc! Shinobu ái ngại nhìn người đang giữ chặt lấy mình nói:
- xin lỗi! Chị mấy tuần qua đã thực sự không để ý e!
  Sau đó nàng chủ động ôm Kanao bằng vòng tay nhỏ của mình. Kanao vốn định dỗi con nhà ngừi ta là zậy nhưng thôi, được ôm nên tui tha:))))
  Nhưng no no chưa dừng ở đó Kanao đã đè ai đó xuống, với đôi mắt sát khí....
- vậy em có thể làm chuyện mà chỉ ĐỘC QUYỀN em mới được làm không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở ngoài cửa có ai đó đang đỏ mặt:
- Tanjiro đã nhờ tôi lấy chiếc hộp của Nezuko...... nhưng có lẽ bây giờ không được rồi:)))))
_______________________________
Hết
Một nụ cười đen túi cuối ngày dài "năng động"
😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro