MitsuShino: em là của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* bối cảnh hiện đại
Trong căn nhà trông có vẻ sang trọng và lấp lánh..tiếng gọi của ai đó vang lên từ dưới chân cầu thang..
- này Shinobu! Mày có xuống nhanh không hả? Lề mề quá đấy!
Nàng đi xuống...
Shinobu: tôi không muốn kết hôn! Bà chẳng qua nhận nuôi tôi chỉ để bán tôi cho cô ta. Sau đó bà sẽ có bản hợp đồng công ti chứ gì?
- mày...
Nàng chỉ cười khinh bỉ một cái. Nhớ lại năm xưa lúc cha mẹ nàng còn sống...nàng mới chỉ 4 tuổi lúc đó. Shinobu đã quen biết với cô. Tuy nói là quen biết nhưng vì lí do nào đấy..nàng rất ghét cô! Thế rồi..bi kịch xảy ra khi cha mẹ nàng mất..." họ"- những kẻ đốn mạt nhận nuôi nàng vì số tài sản nàng có..Họ đã kí một bản hợp đồng hôn nhân với nhà cô để có thể hợp tác công ti...sau đó còn chiếm luôn đống tài sản của nàng.
- đằng nào thì mày cũng phải kết hôn..Trong bản hợp đồng đã ghi rõ rồi!
Shinobu: kết hôn? Bà gọi đó là kết hôn trong khi nó chẳng khác gì là buôn người cả.
- mày* giơ tay định tát*
- ồn ào quá! Bà làm gì vợ tôi thế?- một giọng nói vang lên kèm theo tiếng bước chân xuống cầu thang.
Cô từ từ đi đến bên nàng.
- em về nhà tôi thôi!
Shinobu: tôi không đi!
- em biết không đi sẽ có hậu quả gì mà~- cô vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt mặt nàng.
Shinobu* giọng cam chịu* đi là được rồi chứ gì.
- thế đâu phải mất thì giờ đâu!
Cô- Mitsuri là người con được yêu quý của chủ tịch Kanjori. Biết nàng từ nhỏ, tuy nàng có vẻ không thích cô nhưng cô thì lại ngược lại. Cô có một bản hợp đồng hôn nhân với nàng.
Mitsuri: chúng tôi đi đây!
- ở đấy nhớ chăm sóc tốt cho con gái ta!
Shinobu: ông ko cần giả vờ quan tâm . Đã bán tôi đi mà ông còn nói thế đc* lạnh*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại biệt thự nhà Kanjori.
Mitsuri:từ giờ em đã là vợ tôi ..tôi sẽ chăm sóc em một cách đặc biệt* cười gian*
Shi: kệ cô! Tôi mệt rồi, mạn phép cho tôi lên phòng nghỉ.
Cô chỉ cười nhẹ mặc nàng đi lên phòng.
Mitsuri: này cô Saki ! Cô ấy mà dậy thì nấu cơm cho cô ấy nhé. Tôi phải đi làm rồi.
  Cô người hầu gật đầu ko đáp lại. Mitsuri chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì..
- a~ Mitsuri- san! Em tới chơi nè! Nay chị ở nhà đi mà~~* bám vào tay cô*
Giọng của ả ngọt đến chảy nước. Ả- là một con người cũng không kém phần xinh đẹp tên Fuki. Ả ta lúc nào cũng bám lấy và ảo tưởng rằng mình là vợ tương lai của cô.
Thấy ả như vậy cô hất ả ra. Xong cứ thế đi làm. Ả bước vào nhà ngồi xuống sofa im lặng . Mặt ả đầy hậm hực.
Đến chiều...cô về nhà rồi lên phòng. Hình người con gái nhỏ nhắn hiện ra trước mắt. Đôi mắt nhắm nghiền , mái tóc có một vài lọn xõa xuống. Làn da trắng muốt và thân hình nhỏ bé nhưng cũng không kém phần nóng bỏng. Nhìn nàng bây giờ quả thực quá đỗi đẹp. Cô nhìn nàng cười nhẹ..
Shinobu* lim dim* bộ lần đầu tiên thấy người khác ngủ sao? Định ngắm đến bao giờ?
Mitsuri:* cười* ngắm vợ mà cũng không được sao? Em đi xuống nhà ăn cơm đi. Tôi phải thay áo.
Shinobu mệt mỏi không thèm đáp lại. Cô đi từ từ xuống lầu đến chỗ bàn ăn.
Fuki: cô là ai đấy?
Nàng kệ ả ta. Lướt qua ả nàng khẽ ngồi xuống bàn ăn.
Fuki: này ! Cô có biết phép lịch sự ko hả? Cô có biết tôi là ai ko?
Nàng chỉ xì một cái nhẹ rồi quay mặt đi. Ả ta thấy vậy tức giận nói.
Fuki:  ra cô ko biết ha! Cũng phải thôi. Nghe nè tôi là vợ tương lai của chỉ đó* cười nửa miệng*
Shinobu* giọng khing bỉ* ồ! Thế thì chúc phúc cho hai người !
  Fuki thấy thế trông có vẻ tức giận nhưng vẫn kìm lại.
- a! Có phải cô ghen tị ko?
Shinobu: ai đời lại ghen tị với mấy con chuột nhắt chứ!( cà khịa~)
  Ả ta tức giận giơ tay ra định tát nàng nhưng ông Kanjori chợt xuất hiện. Ả vội bỏ tay xuống.
- gì mà ồn ào thế?
- dạ ko! Cô ấy chỉ hỏi chút chuyện thôi.
- thế hả? Mà Shinobu con ở đây có thoải mái ko?
Shinobu: dễ chịu chút bác ạ! Mỗi tội đứng cạnh ai kia làm ko khí trở nên ngột ngạt quá!( lại cà khịa😂😂)
Fuki;* giận tím người* cô...
..- ồn ào quá- Mitsuri đã xuống lầu.
Cô ngồi vào bàn cạnh nàng.
- em ăn có ngon ko? ( quan tâm các thứ😆😆)
Shinobu: cô đi mà lo cho vợ tương lai của mình ý.
Mit: ko phải đó là em sao?
Shinobu ko nói gì chỉ liếc sang nhìn Fuki. Mitsuri thấy vậy hiểu ý đột nhiên ôm chầm nàng vào lòng.
Mit: chỉ có em là vợ tương lai của chị thui. Mà có khi....
Shinobu vội gỡ tay cô ra bướng bỉnh bỏ lên phòng.
- tôi no rồi!
- Này ! Đứng lại đã em chưa ăn mà!
Nàng mặc lời cô bỏ lên phòng. Cô chạy lên theo*  em đúng là bướng bỉnh mà!*
Bước vào phòng cô nhanh chóng chốt cửa lại
Shi: cô làm cái gì đấy!
Mit : sao chồng nói mà em ko nghe?
Shi: tôi ko phải vợ cô và tôi cũng không có nhu cầu đóng phim tình cảm ( cà khịa tập 3)
Mitsuri ko nói gì. Cô cười nhếch mép đi tới đè nàng xuống. Cô ngấu nghiến đối môi kia cố tính cắn nó làm nàng đau đớn há mồm ra. Mitsuri chiếm lấy toàn bộ khoang miệng nàng. Sau khi chán chê cô từ từ lướt xuống cổ cắn vào xương quai xanh của nàng . Shinobu cố gắng cắn chặt răng để mồm mình không phát ra tiếng. Mitsuri thấy vậy thích thú..từ từ cởi từng cái cúc áo của nàng ra.
...Fuki*đập cửa* chị Mitsuri!
Mitsuri giật mình. Cô quay lại tiến đến chỗ cửa. Fuki cố tình giả vờ để đưa cô gì đó. Nhưng cũng không được mấy thời gian cô bỏ ả ta đi vào phòng.
  Mitsuri bước vào nàng đã thiếp đi ( ko hỉu sao vẫn ngủ đc)
Mit: mệt đến vậy sao?* cười dịu dàng*
Cô hôn nhẹ vào má nàng rồi cứ thế ôm nàng ngủ....
Sáng hôm sau, nàng đi chơi với bạn là Nota. Cô cũng chẳng cấm cản gì nàng..song cô vẫn đi làm như bình thường. Đang ngồi làm tiếng chuông điện thoại reo lên.
Mit: alo. Chủ tịch Kanjori xin nghe.
Phía bên kia giọng của Nota vang lên
- Mit...Mitsuri ko xong rồi. Shinobu cô ấy bị bắt cóc rồi!!!
___________________________________
Hết phần 1
Kkk hôm nay ad cóa ấm đăng truyện nhầm nên cho ad xin lỗi mấy bác nha. Cho nên làm xong là ad đăng luôn nè😅😅😅thông cảm cho ad nha nha nha~😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro