MitsuShino: Gia sư ( phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài không có lấy một tiếng động .
- chúng bỏ đi rồi . - nàng lên tiếng rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay- Đã quá giờ nghỉ trưa rồi. Không sao đâu giáo viên hoặc bác bảo vệ sẽ quay lại tìm chúng ta.
- cô bình tĩnh quá đấy !! Bị bọn chúng đánh mà không nói gì sao? Cô có bị ngốc không vậy ? Ít nhất thì cô cũng phải chống trả chứ .
- tôi quen rồi !
- hả?
- tôi nói là tôi quen rồi . Bọn chúng đã làm thế này suốt! Kể từ khi tôi chuyển đến đây bọn chúng đã luôn làm vậy rồi.
- vậy sao không mách sensei mà ở đó lớn tiếng .
-.....mấy người thì giỏi rồi.- nàng cúi mặt xuống
- cái ...cái gì
- bọn họ có tiền mà bọn họ chỉ cần dùng tiền của cha mẹ mình mình để bịt miệng thầy cô thôi .Những kẻ không có quyền thế như tôi chỉ biết im lặng thôi.- Shinobu như gào lên nước mắt nàng rơi lã chã.
Trước mắt cô gương mặt yếu đuối của nàng đã lộ rõ . Như cảm thấy hối lỗi cô quay mặt đi gượng gạo nói :
- xin..xin lỗi.
Cô tiến tới ôm nàng vào lòng cố vỗ về nàng cho đến khi nàng thiếp đi. Nhìn theo góc độ này cô thấy nàng đã đẹp lại còn đẹp hơn: đôi mắt dịu dàng vẫn còn ươn ướt cùng gương mặt thanh thoát kết hợp hài hòa với mái tóc màu tím- đen tạo nên một Shinobu thật đẹp. Đẹp tựa như tranh vậy. Cô ôm chặt nàng hơn .
.
.
.
.
Tiếng mở cửa khẽ làm cô thức dậy . Bác bảo vệ đã mở cửa nhìn thấy bóng dáng hai nữ sinh trong đó bác vội hỏi:
- các cháu ko sao chứ lại bị bọn kia nhốt nữa à ?
- cháu không sao! Phiền bác nói với cô cháu là cháu dẫn bạn xuống phòng y tế.
* tại phòng y tế
Cô đặt nàng xuống giường đắp chăn lên cho nàng rồi định bỏ đi
Chợt Shinobu kéo tay cô lại.
- đừng đi...
Aaa. Nói thật biểu cảm này của nàng như làm cô khịu xuống nhưng không cô tự nhủ với lòng mình là phải vớt vát hình tượng soái tỉ này lên.
- tôi xin lỗi có lẽ tôi đã quá lớn tiếng và...cả..cảm ơn ..chị..- nàng ngại ngùng nói.
"Chị" chỉ một tiếng đấy thôi đã làm tim cô tan chảy.* agg sao mà đáng yêu thế không biết* cô nghĩ
- à à ừ vậy ...vậy ko có gì đâu Shinobu...san.
Cuộc nói chuyện gượng gạo ấy đã bắt đầu cho mối quan hệ của cô và nàng. Cả hai dần trở nên thân thiết hơn...
Không lâu để Mitsuri nhận ra cô đã yêu Shinobu. Nhưng nàng cũng thật ngốc ,cô đã "thả thính" bao nhiêu lần ấy !Nhưng đều thất bại..Hôm nay cô quyết định phải tỏ tình! Phải tỏ tình nàng .
Trên đường về cô lệnh cho chiếc xe dừng lại chỗ nàng.
- Shinobu nhà em ở gần đây mà lên xe chị chở em về !!
-ara như vậy phiền ..á
Ko để nàng nói hết cô kéo nàng lên xe. Đi được một đoạn Shinobu bỗng quay sang
- Này Mitsuri san đây đâu phải là đường về nhà em ! Sao lại?
- thôi mà đi vs chị qua công viên gần nhà chút chị có chuyện muốn nói với em .
.
.
.
.
.
Đến nơi Mitsuri bảo tài xế cứ lái xe đi còn cô thì dẫn Shinobu dạo quanh công viên. Đang đi Shinobu sẩy chân trượt xuống cầu thang gần đó. Nàng loạng choạng đứng lên rồi...* ùm* xui xẻo thay nàng lại ngã vào hồ nước . May mắn là cô còn đến kịp để kéo nàng lên vì nàng đâu có biết bơi đâu.
Cô bế nàng chạy một mạch về nhà mình ( vì gần hơn). Cô vội vã đưa Shinobu lên phòng mình . Tìm vội mớ quần áo rồi lệnh nàng vào phòng tắm ngay không cảm lạnh .
Trong lúc nàng tắm cô ở bên ngoài chuẩn bị sẵn băng gạc , thuốc sát trùng, rồi bông tăm ,...cô trách nàng sao lại bất cẩn thế chứ .
Sau một lúc lâu nàng bước ra ngoài....nàng chỉ mặc hờ một chiếc áo sơ mi trắng khá rộng, dài gần tới đầu gối như một trước váy ngắn . Tất cả các bộ đồ còn lại của cô vì quá rộng nên nàng không mặc được.Cô lấy khăn tắm quấn quanh người nàng, cố để không đỏ mặt trước bộ dạng này của "cô gia sư". Cô cho nàng ngồi lên giường rồi băng lại các vết trầy ở chân cho nàng.Shinobu nhìn cô cười nhẹ nói:
- sao chị phải lo lắng vậy?
- thì tất nhiên phải lo rồi- đang nói chuyện mà cô cũng déo lên
- chị định nói với em điều gì ở công viên đấy?
Cô bỗng ngừng lại , khẽ đặt hộp y tế và dụng cụ sang một bên. Mitsuri đặt hai tay lên vai nàng ghì chặt :
- chị ...chị sắp kết hôn rồi!!
Nàng có vẻ không thoải mái khi nghe điều này , nhưng rồi cũng cười nhẹ nói:
- vậy hả chúc mừng chị vậy ...thiệp mời của em đâu?
-em ko có đâu.
- hả ? Nhưng tại sao?
Mitsuri bỗng nhổm dậy đè thân hình bé nhỏ kia xuống ,áp lên môi nàng một nụ hôn đầy mãnh liệt rồi ghé sát vào tai cô gái đang mặt đỏ phừng phừng kia nói :
- Bởi vì em chính là cô dâu của chị!!
___________________________________
Hết
Công nhận mỏi thiệt đó . Mong mọi người ủng hộ và cho mình biết mọi người thích cặp nào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro