MitsuShino: hiến dâng đôi cánh này cho ác quỷ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo SE
😅😅😅
_________________________________________
* Trong một thế giới mà Thiên giới và
Ngục giới tồn tại song song với nhân giới.
   Mitsuri là một thiên thần! Cô có nhiệm vụ xuống nhân giới tìm một con quỷ để diệt vì nó đang quậy phá nhân giới..

    Đôi cánh trắng muốt khẽ lướt xuống nhân giới. Con quỷ kia kiêu căng đến thách thức...Và sức mạnh của nó cũng thật đáng gờm!! Tuy đã diệt được nó nhưng cô lại bị thương nặng..sức mạnh của cô cũng cạn kiệt! Ko thể về lại Thiên giới. Cô tuyệt vọng..lang thang giữa các con hẻm..lạnh lẽo..Cô thậm chí ko có đủ sức mạnh để chữa vết thương kia..Mitsuri ngã gục xuống, ngay lúc cô tuyệt vọng nhất có một giọng nói thánh thiện và ấm áp vang lên.
- cô có cần giúp ko? Thiên sứ!
Cô ngoảnh lên nhất thời đơ ra. Nàng ..quá đẹp! Gương mặt với nụ cười ấm áp..đôi mắt long lanh thánh thiện nhìn về phía cô. Mái tóc nàng mang màu đen tím...khẽ đu đưa sau ngọn gió của chiều tà. Bàn tay nhỏ bé đưa tay ra ..chờ đợi cô nắm lấy

  Ngay giây phút gặp gỡ đó.... cô đã yêu nàng. Vô thức đưa tay lên nắm lấy...trái tim của hai thực thể đối diện như thể đang hòa nhịp.
    
   Nàng đưa cô về nhà mình. Nàng tên Shinobu...một cái tên thật đẹp. Nàng là một thiếu nữ yêu kiều..tài giỏi của một gia đình giàu có.. Shinobu đã chăm sóc cho cô...ngày ngày nở nụ cười ấm áp với cô.. Luôn yêu quý và cố dành thời gian cho Mitsuri. Và cứ thế cảm xúc cô dành cho nàng ngày một lớn dần....

  Nhưng tình yêu giữa hai giới là điều cấm kị! Cho dù cảm xúc của cô ngày một lớn lên..thì theo đó cái đau khổ khi biết mình chẳng thể có nàng lại dằn vặt cô từng ngày! Cô yêu nàng..một tình yêu điên loạn.. từng ngày cứ thế mà lớn lên..lớn đên mức cô có thể làm bất cứ điều gì để có nàng. Thiên sứ? Liệu có còn quan trọng nếu như cô yêu nàng đến thế..cô sẵn sàng vứt bỏ đôi cánh trắng...vứt bỏ đi thân phận thiên thần này..thậm chí dù có thành quỷ dữ..cô cũng cam lòng...." Shinobu..nàng có biết..ta yêu nàng nhiều lắm"

  Rồi một ngày kia không xa..cha mẹ nàng bắt nàng kết hôn với một gã thương nhân giàu có! Nàng và hắn cùng nhau lựa đồ cưới...Mitsuri nhìn cảnh này lòng đau tựa như ngàn lưỡi dao găm vào tim. Cô bỏ đi đâu đó. Mitsuri đâu để ý rằng trên gương mẳth xinh đẹp kia..ẩn giấu một nét đượm buồn..Người nàng yêu là..

   Trong lúc buồn bã..nàng đi tìm cô để nói chuyện..Nhưng.. cô đâu rồi.. thiên sứ với đôi cánh trắng muốt kia đâu rồi...Shinobu đành thôi vậy..định mai đến....Nhưng...thời gian trôi đi..nàng đã tìm kiếm cô bao lần..bao nơi nhưng vẫn ko thể thấy cô. Nàng chỉ tìm thấy một lông vũ trắng muốt..chắc chắn là của cô. Cho dù cố gọi to tên cô..nhưng dù có cố tìm..cố gọi..vẫn không thấy cô. Nàng yêu......

  Sau cái khoảng thời gian ngắn mà tựa như ngàn thế kỉ với nàng. Cuối cùng ngày cưới của nàng cũng đến. Nàng đắm mình trong bộ đầm đen lộng lấy..đầu trỳm chiếc khăn đen nhạt..phủ xuống đến hết lưng..trông nàng thật kiêu sa ..lộng lẫy..dẫu rằng trên khuôn mặt kia ko có lấy dù chỉ một nụ cười... Trước giờ cưới nàng đi ra phía sau thánh điện..nơi khu rừng kia bỗng xuất hiện một chàng trai. Chàng trai với ánh mắt đượm buồn nhưng lại nở nụ cười thân thiện. Nàng như nhận thấy được cái nhìn âu yếm từ người đối diện. Anh nhìn nàng...sao nàng có cảm giác  thân thuộc đến thế. Anh có đôi mắt màu lục nhạt với hai nốt ruồi duyên ở dưới..máu tóc dài tầm đến ngang vai lại được buộc lên chải truốt gọn gàng . Mái tóc ấy có hai màu..màu hồng và màu xanh nhạt..quen thuộc làm sao..nhưng sao nàng lại ko thể nhớ. Nàng cũng đã yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên......

  Shinobu cùng anh bỏ trốn...hai người đã hạnh phúc bên nhau....nhưng trong cái ngọt ngào của hạnh phúc ấy lại có điều gì đó luyến tiếc..tựa như hạnh phúc này không thể là mãi mãi...
.
.
.
.
  Người đàn ông có mái tóc trắng..giương khẩu súng đen xám về phía nàng...tiếng xuống nổ ...viên đạn xuyên qua ngực nàng..Người đàn ông kia đưa ánh mắt nhìn về phía nàng
- thật là tội lỗi! Kẻ phạm nhân
Anh đi về.. đứng trước nàng ...đôi mắt kia mở rộng. Anh từ từ cúi xuống ôm lấy nàng..nàng vẫn đang thoi thóp..đưa đôi mắt tím nhìn anh.
  - lạnh lắm phải ko? Shinobu?
-...
- tội lỗi này là của anh..anh sẽ gánh lấy!
-...
- anh đã yêu em kể từ ngày đó! Đã quyết bảo vệ em... Chị đã từ bỏ đôi cánh này cho ác quỷ nhưng..
  Nàng mở to mắt nhìn người đang ôm mình ...hình bóng cô gái thiên thần ngày nào hiện lên cười đau khổ nhìn nàng rơi nước mắt.
- chị yêu em! Bằng chiếc lông vũ cuối cùng còn xót lại làm ơn làm ơn hãy cứu lấy cô gái mà con yêu...
Ánh sáng hiện lên..Shinobu ngồi dậy. Nàng nhìn thấy Mitsuri đang cười- một nụ cười ấm áp mà đau khổ. Cô vỡ thành trăm nghìn mảnh tan biến chỉ để lại một chiếc lông vũ.. nhưng nó không còn màu trắng thơ ngây của bậc thiên thần..mà lại là màu đen..một màu đen tuyền tăm tối.

  Shinobu nắm chặt lấy chiếc lông vũ..nàng liên tục rơi nước mắt. Người nàng yêu là..Mitsuri..
- Mitsuri! Ko... em yêu chị mà! Sao chị lại làm thế...Mitsuri...
  Tiếng khóc ai oán và đau khổ...Đến các vị thần bậc cao còn nghe thấy..họ ko biết phải xót thương hay trách oán. Một kẻ là thiên thần đã từ bỏ trong trắng của mình hiến dâng đôi cánh cho quỷ. Một người thì từ bỏ gia đình để đi theo tình yêu mà mình chờ đợi..
Cả hai đều mang tội lỗi đầy mình...vậy mà bây giờ..lại khiến cho ta xót thương đến vậy sao?
.
.
.
Nhiều năm trôi qua...một người con gái vẫn trong bộ váy đen...nằm trên bãi cỏ đìu hiu..cô ấy biết cái chết sắp tới. Cớ sao trên môi cô ta lại nở nụ cười? Tay vẫn nắm chặt chiếc lông vũ màu đen từ từ chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng...
.
.
" liệu chúng ta sẽ gặp nhau chứ? Ở địa ngục"
_________________________________________
Hết
Để ad tiết lộ một sự thật ...ad đã lấy cảm hứng cho truyện từ một bài hát đó😮😮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro