MuiShi: tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou tỉnh dậy trên chiếc giường trống trải. Cậu nhanh chóng ngửi thấy một mùi thơm nhẹ khiến bản thân đói bụng đến cồn cào. Hoá ra bên cạnh cậu có một bát cháo to.......
Muichirou cầm tờ giấy ghi nhớ nhìn có vẻ cuốn hút lên. Sau khi đọc khuôn mặt cậu lộ rõ nụ cười hiếm thấy.


Ăn xong cũng là lúc cậu đứng dậy tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé kia. Shinobu đang dọn dẹp nhà bếp... cô vừa hát vừa ngân nga một giai điệu gì đó, nhìn qua đã biết là giai điệu ám ảnh biết bao ngày qua:
- ta đã ở bên nhau.. những năm tháng nhọc nhằn~ you make me feel-
Thôi dẹp hết đi:))) ám ảnh quá!
Muichirou đi tới. Shinobu nhận ra cậu liền lập tức quay lại cư nhiên mà sờ lên trán cậu.
- may quá! Anh khỏi ốm rồi. A mà nãy anh có ăn cháo tồi uống thuốc chưa đấy?
- tất nhiên rồi! Cô lo cho tôi vậy sao?
- sao ko? Anh mà đổ bệnh tôi ko những mất việc mà còn phải tốn công chăm sóc!!
Nói rồi cô bỏ đi trước sự ngỡ ngành của anh.
- thật tình!! Đúng là một cô vợ ngang ngược mà~ ( ad:ồi giời ơi chưa gì đã nhận chị em làm vợ rồi anh:)))
Mấy tuần sau... Muichirou quả thực khá bực mình nha! Tại sao anh lại cảm thấy người con gái này một chút xa thôi cũng khiến anh ume nhỉ? Hôm nay là chủ nhật và Shinobu mới rời xa anh có 4h30'05 giây thôi mà cơ mà bây giờ đã là 4h30'06 giây anh không được gặp cô rồi...
-aaaaaa sao thời gian trôi chậm thế không biết???
Hôm sau Shinobu trở lại làm việc thì bị anh bơ ra mặt....
- cậu chủ? Tôi làm gì sai à?
- ai bảo cô về nhà chứ? Có biết nhà cô cách xa bao nhiêu ko hả?
- biết sao được bây giờ? Tôi làm gì còn cách nào cơ chứ?
Muichirou cười mỉm bất chấp mà đè con người ta xuống sàn....
- vậy không phải cứ bảo gia đình em chuyển đến nhà CHỒNG ở là xong à~
___________________________________
Hết
Happy birthday Điệp tỉ của em❤️❤️
À mà các bác thấy chap đặc biệt thế nào? Tôi đãcho cảnh hun rồi đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro