MuiShi: Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Muichirou và Shinobu mới có dịp đi làm nhiệm vụ cùng nhau . Sau khi làm nhiệm vụ xong họ quyết định vào 1 quán ramen gần đó..
.
.
.
.
Đang ăn tóc của Muichirou cứ xõa xuống ko để cậu ăn bát mỳ một cách ngon lành đc. Chị điệp thấy vậy liền đề nghị .
- tôi giúp cậu buộc tóc lên..đc chứ ..
- vậy phiền cô rồi Kochou.
Shinobu ra đằng sau cậu nhẹ nhàng vén tóc cậu lên .
- Muichirou - kun tóc cậu đẹp thật giống con gá-
- tôi cấm nhé !cấm cô nói ra từ đó.- Mui ngắt lời
- đc rồi xin lỗi mà
....- sao lâu vậy cô định làm j tóc tôi đấy ?
- xong rồi xong rồi đây
Shinobu đi ra ghế ngồi xuống tiếp tục ăn ramen.
.
.
.
.
Đang ăn Muichirou để ý thấy cô cứ lấy tay bịt mồm lại,mồm thì cứ phồng lên: cô đang cố nhịn cười..Anh ngớ người ra..* chuyện j khiến cô ấy phải cố nhịn cười như vậy?*anh cx chẳng để tâm nữa tiếp tục ăn phần của mình.
Sau khi ăn ramen xong 2 người đi về. Shinobu vẫn trông cứ cố nhịn cười.Muichirou bắt đầu thấy khó chịu...rốt cục thì cô cười j vậy.
.
.
.
.
Sau khi về đến Shinobu mang dụng cụ tới phòng Mui để băng lại vết thg mà trc đó quỷ để lại...ai chà hiếm khi thấy trùng trụ lại nhịn cười lâu như vậy: cô vẫn giữ nguyên biểu hiện lúc ở quán ramen.Muichirou bực chứ nhưng chẳng biết phải nói thế nào ...anh chợt nhìn qua chiếc gương để trên bàn và nhận ra....tóc cậu tóc cậu đang đc cột lên nhưng ko phải cột ko mà còn đc gắn lên thêm 1 cái nơ màu hường nữa...
Muichirou đứng phắt dậy người tỏa ra sát khí...
- Shinobu! Cô đã làm j tóc tôi!
Nhận ra đc sát khí đến từ con người kia Shinobu lùi lại nhưng lại bị cụng phải tường.
-ara cậu nhận ra rồi sao. Xin lỗi tại tôi thấy để như vậy dễ thu-
Cô ko kịp nói hết câu thì bờ môi mềm mại của ai kia đã đè lên môi cô .Anh hôn cô.....Muichirou rút mặt lại nhìn cô. Cô ngượng chín mặt chứ còn j nữa!! Nhưng anh lại còn cầm tóc cô lên và hôn nhẹ vào nó ...
Shinobu đỏ mặt cụng đầu vào anh , do thấp hơn nên cô cụng chúng cằm .Chiếc châm cài hình con bướm của cô rơi xuống...nhưng cô ko để tâm chỉ vội vàng chạy về Điệp phủ.
Muichirou đưa tay lên cằm mình nở một nụ cười hiếm hoi rồi nhặt chiếc châm cài lên nói:
- Mình phải đến hồ điệp trang viên 1 chuyến rồi nhỉ?
HẾT
bình luận nhận xét giùm em đi mn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro