MuiShino: ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh hiện con nhà bà đại.
Shinobu Kochou là một cô gái bình thường đang tìm kiếm công việc.... Cô rất xinh đẹp , tài giỏi, "nữ công gia chánh" và mẫu người được nhiều người đờn ông theo đuổi.
...
  Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô. Lần đi phỏng vấn, cô cứ trả lời đại vài câu nghĩ sẽ không đỗ ,hơn nữa hôm đấy lại còn có cả chủ tịch đi xem. Vậy mà chả hiểu thế nào cô lại đỗ lại còn được vị chủ tịch đáng kính kia chọn làm thư kí riêng..
* cốc cốc* tiếng gõ cửa làm vị chủ tịch kia khẽ giật mình:
- vào đi.- anh nhanh chóng ra lệnh.
  Shinobu bước vào...căn phòng tỏa ra mùi hương dễ chịu. Cô nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xung quanh. ..Căn phòng có 1 cái của sổ lớn ngay đó là bàn của chủ tịch. Đối diện nó đặt một cái bàn trông giống như bàn uống trà ( vì nó là bàn uống chè😄😄). Đầu bàn có kê một chiếc tivi . Sau chiếc tivi đó có 1 cái giá sách. Các loại sách phủ kín giá nếu có chỗ thừa thì cũng là để vài cái tập hồ sơ, cái hộp hay cả mấy cái đài cát xét. Xung quanh cây cảnh được bố trì hợp lý làm cho căn phòng này trở nên đẹp hơn, đúng chất một phòng làm việc của vị chủ tịch nghiêm túc. Mỗi cái tội nó nằm trên tầng cao nhất - tầng 50 của công ti mà cái thang máy cho nhân viên thì lại hỏng, nên cô phảu leo cầu thang bộ.  Còn may là cô đến sớm hơn tận 1 tiếng ko thì....
- Này . Sao cô không vào đi . Đứng ở cửa mãi, tốn điều hòa của tôi lắm. - vị chủ tịch kia lên tiếng rồi chỉ tay vào một cái bàn bên góc phòng. - đây là chỗ của cô ,thư kí .
Shinobu đi lại chỗ ngồi. Bây giờ cô mới có dịp nhìn lại vị chủ tịch đáng kính . " Muichirou Tokitou" cô đọc chữ trên bảng tên . Anh là vị chủ tịch của tập đoàn Mui . Cực kì đẹp trai lại sát gái , công ty này do anh gầy dựng và nó đã trở thành tập đoàn lớn đóng góp phần quan trọng trong kinh tế đất nước. Nhìn kĩ , anh có mái tóc dài màu đen nhạt dần thành màu xanh sáng. Đôi mắt anh cũng màu xanh- một màu xanh lạnh lùng tựa như những giọt sương vậy. Anh ngồi đánh máy tính , khuôn mặt có chút đăm chiêu ,nghĩ ngợi và quả thực ở góc độ này cô thấy anh rất điển trai....
     Muichirou đột nhiên đứng dậy . Anh đi về phía cô rồi đặt một quyển sổ lên bàn:
- chiều nay tôi có cuộc họp quan trọng. Cô đi phải đi cùng tôi cho biết việc. Hơn nữa sắp xếp lịch đi ,ngày mai cô phải tăng ca với tôi.
- hả chủ tịch nhưng tôi vừa mới vào làm mà. Sao lại tăng ca chứ? Họp hành gì đó là việc của anh mà. Tôi đi cùng cũng đâu có...-
Muichirou bịt mồm cô lại: vì  tôi là chủ tịch. Tôi muốn cô phải làm thế hay cô muốn mất việc?
- dạ dạ thôi- Shinobu nuốt ngược cục tức vào trong.
- được rồi làm việc tiếp đi. 20 ' nữa đến giờ nghỉ trưa thì nghỉ.- anh nói rồi vứt một cái hộp lên bàn cô .
- cái gì đây chủ tịch?
- Iphone 11 . Tôi mới mua nhưng không thích nữa. Cho cô đấy!
- hả! - Shinobu nhìn chiếc hộp. Thực sự cô cũng chẳng thích thú gì tiền bạc giống như mấy con bạn cô. Hơn nữa làm người là phải có 'liêm sỉ' ....cô không muốn phải dùng "đồ bỏ đi" của chủ tịch.- xin lỗi anh, chủ tịch cho phép tôi trả lại cái này. Tôi không có cần nó và làm ơn đừng có làm vậy nữa!
Cô quay lại về chỗ ngồi , tiếp tục với đống việc chất như núi. Cô cũng chẳng để ý được rằng ai kia đang nhìn cô mà cười....
  Anh cười, lòng không ngừng được cái cảm xúc thú vị với người con gái kia. Nếu là bình thường thì mấy đứa con gái khác sẽ ngay lập tức vứt bỏ liêm sỉ để quỳ xuống dưới chân anh. Nhưng bây giờ trước mặt anh lại có một nàng thiếu nữ hồ điệp không bị sụp đổ trước đống tài sản mà anh đang sở hữu. Quả thực là thú vị!
   Hôm sau ,rồi hôm sau nữa , mà phải nói là cả tháng luôn ý cô bị anh ép tăng ca. Có khi đến đêm chẳng kịp về , có khi cô còn phải ngủ ở văn phòng.. Đúng là tên chủ tịch này đang bắt nạt cô mà ! Bực mình thật mà. Cô giận lắm.
   Hôm nay lại là một ngày tăng ca. Trời đã tối , vì đã đói nên cô ngừng làm việc và lôi hộp cơm của mình ra. Hôm nay cô tự nhiên nổi hứng làm cơm hộp. Từ từ đi lại bàn trà đối diện, cô đặt hộp cơm xuống , lôi đũa và thìa ra ,chuẩn bị vui vẻ để tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được nghỉ ngơi thì quay sang ,cô lại thấy vị chủ tịch kia đang nhai nhồm nhoàm đống thức ăn mà cô đã chuẩn bị. Aiiiz cô mất cả sáng để chuẩn bị đấy!!
- chủ tịch à ! Xin lỗi nhưng...đó là hộp cơm của tôi mà? Sao anh lại ăn nó?
  Muichirou nuốt đống thức ăn đang nhai xuống bụng rồi nhẹ nhẹ nhàng lau miệng. Anh đột ngột tiến tới tặng cô một nụ hôn.
Trong khi cô còn đang đỏ mặt, chả hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì anh rút người lại , cười nhẹ rồi nói:
- cơm vợ tôi nấu sao tôi lại không được ăn chứ?
_____________^_^__________________
HẾT
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro