MuzShi: tội phạm- cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh hiện đại.
Shinobu Kochou cô là một nữ cảnh sát. Tuy có thân hình nhỏ bé và thể chất yếu ớt, nhưng không một ai có thể phủ nhận rằng cô đã lập được nhiều chiến công cho sở.
Hôm nay lại là một ngày làm nhiệm vụ . Cô cùng đội đang vây bắt một tên cầm đầu một nhóm tội phạm khét tiếng. Khỏi nói..ai cũng biết tên cầm đầu đó là Muzan Kibutsuji. Cô được lệnh là có thể bắn , như mọi khi cô vẫn theo lệnh đội trưởng lục soát đoạn đường xung quanh tòa nhà. * bùm* một tiếng súng vang lên.
Cô vội vàng chạy tới đó tay cầm sẵn khẩu súng cẩn trọng khi gần tới nơi. Hắn - có lẽ là kẻ vừa bắn súng và cũng chính là Muzan, hắn đang đứng trước xác của một viên cảnh sát. * bùm* một phát súng nữa lại vang lên. Cô bắn hắn. Viên đạn chỉ lướt nhẹ qua cánh tay Muzan , hắn vẫn còn sức chạy. ....Lạ thay hắn đứng khựng lại , đơ người ra khi nhìn thấy cô...* thật là một mĩ nhân qua đỗi xinh đẹp đáng tiếc em lại làm trong sở cảnh sát* hắn cười đầy tiếc rẻ.....Muzan xông đến .Shinobu định bắn hắn nhưng rồi nhận ra mình hết đạn. Số đạn mà cô vừa nạp vừa biến mất sao? Muzan xông đến nơi một tay lấy phăng đi khẩu súng ném đi, tay còn lại đè nàng xuống. Shinobu nhắm chặt mắt tưởng tượng đến cái chết mà tưởng như cô sắp gánh chịu.... Nhưng không hắn hôn cô! Từ từ Muzan khẽ lướt nhẹ xuống cổ cô rồi hôn lên cổ , tay còn lại sau khi ném súng cũng từ tốn cởi từng cúc áo của cô ra...
Cô chống cự mãnh liệt nhưng với thể chất yếu ớt cô chẳng thể làm gì . Muzan ngửng lên nhìn khuôn mặt ửng hồng pha lẫn sự tức giận của cô trong đó....Hắn định tiếp tục nhưng rồi thoáng qua hắn thấy cô nở một nụ cười . Hắn khựng lại ,biết có điều gì đó không ổn, nhưng chưa kịp để não hắn vận hành, một cảm giác đau đớn đã định vị trên chân.Muzan bật dậy lùi lại nhận ra mĩ nhân kia vừa găm con dao vào chân hắn......
Còn cô , cô cũng đứng dậy cài nhanh cúc áo vào.... rồi rút trong túi một khẩu sung nữa bắn thẳng vào tên tội phạm trước mặt. Viên đạn được bắn thẳng vào bả vai hắn. Không bắn vào tim nhưng Muzan chảy máu rất nhiều .. hắn nghe thấy tiếng nạp đạn ...rất nhiều tiếng bước chân... Muzan nghiến răng bỏ đi ...tiếng súng nổ vang ầm ầm con hẻm.. Nhưng rồi "may mắn" hắn trốn thoát thành công.
Muzan trở về hang ổ. Đồng bọn của hắn đều đã bị bắt hết cả hắn thầm chửi rủa:* lũ sâu bọ ngu ngốc !*Đêm đến hắn trằn trọc không ngủ được cứ nhắm mắt là hình ảnh mĩ nhân kia lại hiện lên. Khuôn mặt ửng hồng , đôi mắt côn trùng tức giận rồi nụ cười gian xảo kia nữa...
Thế rồi sau nhiều đêm như thế hắn đã tự mặc định rằng hắn đang muốn giết cô. Giết sau những gì cô đã làm. Suy nghĩ của hắn gắn liền với cái bản chất tội phạm Muzan đã ngộ nhận hắn đang thù cô. Tối đến hắn tìm đến nhà cô . Dễ dàng cạy cửa sổ mà không gây ra tiếng động, hắn thản nhiên bước vào phòng cô. Nhìn xung quanh hắn chỉ thấy mập mờ được căn phòng . Hắn thấy rõ nhất là bộ đồng phục cảnh sát của cô, trên ngực áo một bảng tên màu bạc khắc chữ " Shinobu Kochou" . "Ra đó là tên nàng, đó là một cái tên thật đẹp" hắn đã thầm nghĩ.." nhưng quả là đáng tiếc cho nhan sắc tuyệt vời này...
Muzan giương con dao lên định cắm thẳng vào tim cô ....bỗng hắn khựng lại tay hắn không còn cử động .... bủn rủn hết toàn thân..hắn như bị điều khiển ném phăng con dao ra ngoài cửa sổ. Con dao rơi vào một bụi cây gần đó. Hắn khụy xuống . " tại sao? Tại ta không thể giết nó? Ta ghét nó cơ mà?" Muzan như đang tự đấu tranh với mình.Thế rồi sau 1 khoảnh khắc thẫn thờ hắn nhận ra không phải ghét thì chắc chắn là đối nghịch với nó...hắn đã yêu nàng rồi....Muzan đứng dậy giương ánh mắt khó tả nhìn nàng: *thật đúng là nghịch lí, thật đúng là trớ trêu. Một tên tội phạm lại đi yêu một viên cảnh sát*. Hắn đứng đấy ngắm cô một lúc rồi luyến tiếc rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đêm ấy, hắn ngày nào cũng thei dõi cô.Tất nhiên là vào buổi tối- hắn là tội phạm mà. Muzan sẵn sàng giết hết những gã dám hăm he cô. Cô cũng cảm thấy như bị theo dõi ..nhưng lúc quay lại cô ko nhìn thấy ai....
Để rồi đến một đêm... Trên con đường hoang vắng cô đang đi về..
- này! Lộ mặt đi ngươi là ai?- cô bất chợt lên tiếng.Hắn bước ra ngoài.
- Muzan!Là ngươi? Sao ngươi lại...- Cô nói kèm theo hành động rút súng.- Ta đã được quyền bắn chết ngươi rồi đấy.
Muzan đứng yên không phatn kháng Shinobu từ từ hạ súng xuống hỏi:- ngươi theo dõi ta làm gì?
-...
- ngươi -
Cô khựng lại hắn đã đến bên cô từ lúc nào.Hắn tặng cô một nụ hôn nhẹ nhàng và chỉ nói:
- ta yêu em dù cho em có là cảnh sát.
Hắn biến mất trong chốc lát...
.
.
.
.
.
Hôm sau, tin tức trên báo và truyền hình đưa tin hắn- Muzan đã đầu thú...Khi được một viên cảnh sát hỏi :
- sao ngươi "nổi hứng "đi đầu thú thế?
Hắn lặng lẽ lướt qua với chiếc còng trên tay, môi chỉ khẽ mỉm cười:
- để ta được nhìn cô ấy dưới ánh mặt trời.
Muzan đi dần vào sâu trong song sắt , miệng hắn mỉm cười. Hắn chắc chắn sẽ chờ đợi ngày hắn được tự do- ngày mà hắn có thể ngắm cô cười dưới ánh mặt trời.
___________________________________
Hết ùi.
Theo mấy bạn tui có nên làm KanaeShi không??🤔🤔🤔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro