NezShi: 1 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nat Tanjiro có đi làm nhiệm vụ..Cậu ko an tâm để em gái đi theo. Em cậu vừa mới có thể đi dưới ánh mặt trời nếu đem theo mà tên Muzan phục kích thì quả thật là nguy hiểm..Tanjiro quyết định nhờ trùng trụ chăm sóc.
* sáng sớm tại hồ điệp trang viên.
- Shinobu- san em nhờ chị ạ! Em rất cảm ơn chị đã đồng ý chăm sóc Nezuko.- Tanjiro nói to
-Ko có gì đâu..chăm sóc con bé vui mà. Đi an toàn nhé !
- vâng! Bọn em đi đây..
Vóc dáng ba cậu thiếu niên rời khỏi dần điệp phủ..Shinobu bước vào phòng Nezuko đã dậy rồi..cô bé bước ra khỏi chiếc hộp trở lại sự to lớn ban đầu..
- ara Nezuko- chan em dậy rồi sao?
- ưm ưm- cô bé gật đầu lia lịa như hiểu ý .
- vậy..chúng ta chơi một lúc ha!
Nói xong cô dẫn Nezuko đến một khu vườn ...
- em ở đây chơi xíu chị cần hái chút thảo dược pha thuốc.
Nezuko ngoan ngoãn nghe theo. Shinobu cũng vì thế mà an tâm hái thuốc...Sau khi thảo dược đầy giỏ cô quay sang nhìn Nezuko....
Con bé đang nhảy lên nhảy xuống, tay cứ đập đập như muốn bắt thứ gì đó .. Hóa ra con bé đang cố bắt mấy ckn bướm bay lượn xung quanh. Shinobu cười dịu dàng cô đứng lên và lại gần cô bé.
- em phải nhẹ nhàng thôi..- Shinobu vừa nói vừa khẽ đưa tay mình lên.
Quả thực lũ bướm như bị hấp dẫn ..chúng bay đến gần cô một con khẽ đậu lên tay. Cô vẫn cười một cách dịu dàng, như thể cô đang giao tiếp với bọn chúng. Cảnh tượng trước mắt quả là đẹp khó tả. Shinobu cười dịu dàng với khuôn mặt thanh thoát, cô đưa ánh mắt côn trùng nhìn đàn bướm..chúng thì lại bay quanh cô. Nezuko thấy cảnh này..đôi mắt quỷ cô bé sáng lên..
- ara ..chị quên mất chúng ta vào pha thuốc thôi..
Cô lại dẫn con bé đi vào phòng. Cô lấy thảo dược nghiền ra để làm thuốc..Nezuko cũng thích thú ngồi nhìn.
Xong xuôi cô dẫn con bé tới chỗ viêm trụ để đưa thuốc rồi lại về. Trên đường về..
- chúng ta về sẽ nấu ít cơm được chứ ? Làm thuốc mất nhiều thời gian hơn chị tưởng.
Cô dẫn Nezuko về bếp tại điệp phủ.. Cô cẩn thận vo gạo nấu cơm rồi thái ít thịt..Nezuko thấy cảnh này mắt ko ngừng lấp lánh..
- em muốn làm sao? Nezuko..
- ưm ưm- cô bé lại gật đầu lia lịa...
Shinobu cười nhẹ cô bế cô bé lên và cho đứng trước mặt mình. Tay cô cầm vào bàn tay của con bé rồi cẩn thận hướng dẫn bé cầm dao.* xoạch xoạch*
Tiếng thái rau và thịt rất nhịp nhàng.. từng miếng cứ thế được cắt đều ra trước sự háo hức của cô bé quỷ.
......
Bữa cơm cuối cùng cũng xong ..Shinobu dọn cơm ra ăn...đang ăn Nezuko cứ nhìn cô bằng ánh mắt trông chờ.. Như hiểu được ý cô xoa đầu cô bé..
- cơm thực sự rất ngon, Nezuko! Cảm ơn đã giúp chị nấu..
Nezuko cười híp mắt lại rồi ôm cô..con bé dụi dụi vào người cô làm có chút buồn. Hôm nay điệp phủ có chút tĩnh lặng..ai cũng bận với việc của mình..cũng nhờ Nezuko mà cô đỡ cô đơn hơn..cô lại xoa đầu và ôm cô bé vào lòng..
- em dễ thương lắm Nezuko!
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm đó chiều muộn Tanjiro cùng nhóm bạn mới về..Họ phải chữa trị thêm vết thương rồi ăn uống nên đến tối muộn mới xong...
- a! Nezuko anh nhớ em quá..chúng ta đi ngủ nào!- cậu trai với mái tóc rực lửa ôm trầm lấy cô bé quỷ..
Nezuko bỗng đẩy anh ra..con bé bám víu vào người trùng trụ.
- coi kìa Nezuko em muốn ngủ cùng với chị ấy à? Ko được đâu cả ngày nay em đã làm phiền chị ấy nhiều rồi mà.
Nezuko vẫn không chịu con bé lại dụi đầu vào người cô.
- Tanjiro- kun thực sự thì không cis phiền đâu! Cứ để con bé ngủ với tôi 1 đêm thôi cũng được mà!
- hmm vậy thì được! Chúc chị ngủ ngon Shinobu - san!
Tanjiro về phòng còn cô thì dẫn Nezuko về phòng ngủ.
Đêm tới..
- nee...nee-san..
Cô bừng tỉnh dậy..Cô có lẽ lại mơ thấy chị cô. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nezuko nằm bên cạnh đang nhìn cô lo lắng..tay khẽ xoa đầu cô..
- ara..Nezuko..Cảm ơn em...em đang an ủi chị sao?
Nezuko thấy cô ngưng khóc cười híp mắt..Con bé leo lên mình cô ngồi..Lấy tay tháo bỏ chiếc ống tre trên miệng. Cô bé nhẹ nhàng hôn cô.
- em...e..yêu chị...Shi.Shino..bu- san
....
Đêm đó con bé đã ngủ luôn trên người của Shinobu..
___________________________________
Hết~
Bé Nez ngây thơ nên khó viết quá à~😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro