NezShi: cô cảnh sát ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * bối cảnh hiện đại
Shinobu Kochou là một nữ cảnh sát tài ba. Cô không có tài năng về thể chất nhưng với trí thông minh cùng khả năng phân tích tuyệt vời cô đã được không ít người khen ngợi. Hiện tại cô đang là đội trưởng của hạm đội 5.
   Hôm nay là một ngày mới. Shinobu Kochou vươn vai tỉnh dậy khỏi chiếc giường to lớn ( vì cơ thể cô vốn nhỏ bé:)) và mị không hề cà khịa😅😅) . Shinobu liếc sang ngang nơi đang treo bộ đồng phục cảnh sát của cô mà mỉm cười. Sau khi chuẩn bị sửa soạn xong cô khẽ ngắm mình trong gương.. mỉm cười nhẹ nhàng Shinobu vuốt nhẹ bộ quần áo..phủi bớt đi những cái bụi tinh nghịch còn định vị trên bộ quân phục.Cô lấy tấm thẻ và quyển sổ cảnh sát cho vào túi. Dắt lên túi ngoài một cái bút đầy mực- cái bút hôm qua vừa mới thay lúc làm nhiệm vụ lúc bị rơi đâu chẳng biết. Shinobu thở dài ngao ngán đó vốn là cái bút người mẹ quá cố tặng cô ,mất đi đúng là tiếc. Cuối cùng không thể thiếu cô dắt vào chiếc túi bên hông một khẩu súng đầy đạn.

  Bước ra khỏi nhà và nhìn lên bầu trời.. Trời âm u , mây đen xám xịt. Shinobu lại có cái cảm giác không lành.. Nhưng cô vẫn đi..bước lên tàu điện ngầm tiến thẳng đến chỗ làm.

* sở cảnh sát hạm đội 5

  Shinobu tựa vào ghế giở bản báo cáo mới vừa được đặt lên bàn*chà! Hôm nay Kushi nghỉ à?*
- Đội trưởng! Hôm nay Kushi nghỉ chúng ta cần một người thay!
- được ! Sau khi tôi làm xong nhiệm vụ sẽ thay anh ta trực. Cậu hãy làm báo cáo hộ cậu ta
- rõ- cậu thanh niên nói dõng dạc đưa tay lên đầu nghiêm trang.
- à! Hôm nay có người mới à?
- đúng rồi! Hôm nay có một người đến* nhìn đồng hồ* . Có vẻ  như cô ấy đến muộn rồi!
- được rồi! Cảm ơn

  Shinobu đi ra khỏi chỗ ngồi đi đến chỗ máy pha cà phê bên ngoài.
  Nàng nhấp nhẹ ngụm cà phê...
- aaaa! Xin lỗi !
Một cô gái với chiều cao nhỉnh hơn cô một xíu mặc quân phục xộc xệch chạy đến. Trông cô ta có vẻ hớt hải.
- xin lỗi tôi là người mới .. tôi..tôi đến muộn!
  Shinobu thở dài tiến đến chỗ cô người mới kia.
Shi: chào ! Em là Kamado Nezuko? Chị là Shinobu Kochou ! Đội trưởng của hạm đội 5
  Nezuko nhìn lướt qua cô đội trưởng của mình một lượt. Em đưa tay ra và bắt tay với cô.
- v..vâng! Em là Nezuko; chào chị.
- vậy ..Nezuko san em sẽ đi làm nhiệm vụ với chị hôm nay! Đây là nhiệm vụ đột nhập vào hang ổ của một nhóm những kẻ chuyên đánh cờ bạc!
- dạ..d.vâng!

  Nezuko đi theo Shinobu vào phòng làm việc..em chỉ vừa mới bước vào đã có mấy ánh mắt nhìn em đầy ghen tị. Biết bao người muốn thân thiết với cô nhưng cố bao nhiêu ngày ko được. Đằng này em vừa mới đến đã được cô gọi thân thiết như thế..đúng là căm hờn!

  Thôi bỏ đi! Phần đáng nói ở đây là lúc đi làm nhiệm vụ kìa!

  Shinobu Kochou đứng nép bên cửa vào của tòa nhà bỏ hoang. Cô lén lút định đi tới cửa sau. Shinobu liếc đến chỗ cửa sổ lớn.. băng nhóm đấy đang ở bên trong.. Nezuko đi sau hỏi
- sao chúng ta ko làm cách nhanh hơn?
- cách gì?
- vậy..chị nhìn em nhé!

Nezuko đi ngược lại chỗ cửa trước.. đạp đổ nó và xông vào..
- chúng tôi là cảnh sáttttttttttttt đêi!!! Giơ hai tay lên...
  Bọn bên trong nháo nhào chạy đi ra chỗ cửa sổ cửa sau leo ra hết.. Kết cục là ko bắt được tên nào! Shinobu nhìn thấy thế thì đưa tay lên vuốt mặt mạnh một phát* haiz.. cô gái này...mệt rồi đây!*

  Sau vụ đó Nezuko bị mắng cho trận vì tội ko hỏi han gì trước. Và sau đó là cả một quá trình cực khổ..
...........
Shi: này Nezuko em pha cà phê cho chị nhé!
Nez: vâng....đây ạ
Shi: cảm...* phụt* em cho  ...cái gì vào thế?
Nez: ko phải lọ màu xám là đường ạ?
Shi: ặc... đó là muối mà!
..........
Shi: Nezuko- san em lấy ảnh photo bản thảo cho chị nhé!
Nez: đây ạ~
Shi: Nezuko.. * lấy tay xoa thái dương* chị bảo em photo bản thảo...ko phải là hình của em
Nez: em xin lỗi!!
.........
  Sau đó là hàng loạt "tai nạn" xảy ra.. sở cảnh sát hạm đội 5 đều phải bất lực.....
* hôm nay là ngày trực của Nezuko và Shinobu.
* 00h......
   Shinobu mang cốc cà phê vào đưa cho Nezuko.
- Shinobu... em cảm ơn chị!
.....
- này Shinobu..em rất yêu chị đấy!
- hể! Em lại làm sai cái gì đây cô nương? Đúng là ngốc nghếch mà...

  Nezuko lắc đầu em đungs phắt dậy ghì tay nàng xuống bàn rồi từ từ gỡ cúc áo của nàng ra... Shinobu đỏ mặt dữ dội.. chống đối kịch liệt.. nhưng với một thể chất yếu nàng chẳng khác gì con mèo nhỏ trong tay em... Nezuko từ từ tiến tới hôn nhẹ vào môi nàng rồi xuống tới tai cắn mạnh vào đó...
- em có thể ngốc nghếch thật! Nhưng trong "một số chuyện" thì em không có ngốc  nghếch đâu ~ Shinobu~san~
___________________________________
Hết~
Các độc giả yêu quý ơi ~ Bình luận cặp mới đi nào ~ tui sẽ viết~  không biết làm về cặp nào giờ😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro