RenShi:???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa đông lướt qua với những cơn gió mạnh bạo. Những đợt mưa tuyết trắng xóa cứ ào ào đổ xuống! Lạnh lẽo và lạnh lẽo..thế nhưng trong căn nhà dưới gốc anh đào kia thì lại ấm cúng đến lạ thường. Đôi vợ chồng ôm nhau mặc cho mưa tuyết có lạnh lẽo.... Ấm áp làm sao!

  Kyojurou là một tiều phu sống trên núi. Anh đã may mắn tìm được một cô vợ xinh đẹp tên Shinobu . Cả hai đều đang hạnh phúc... Họ vẫn hàng ngày cùng nhau ngắm tuyết. Rengoku đưa bàn tay ấm áp và săn chắc nắm lấy tay trắng muốt và thon thả của nàng...
- em biết không ? Tay em thật đẹp ! Đẹp hơn tất cả những bàn tay mà anh từng thấy.
Shinobu vui vẻ tựa vào anh nói
- vậy nếu sau này em không còn đôi tay như trước nữa anh có yêu em không?
- dĩ nhiên là có rồi...
.
.
.
mùa đông trôi qua thế chỗ vào là mùa xuân..nắng ấm và những con chim quay về nơi ngọn núi...Shinobu chơi đùa với cánh hoa anh đào trước cửa..khẽ ngân nga khúc hát..
- em là người hát hay nhất anh từng nghe đấy!
Shinobu lại cười hạnh phúc..
- vậy nếu sau này..giọng hát này không còn được trong trẻo nữa..anh có yêu em không?
- dĩ nhiên là có rồi!
...và thế là mùa xuân lại trôi qua...nhường chỗ cho mùa hè nóng bức. Shinobu cùng Rengoku chăm sóc cho lũ gà... và lúc này..
- hộc hộc...
- Ren..Rengoku anh sao thế?
Rengoku nôn ra máu...Shinobu vội vã dìu anh vào nhà ... mời đại phu đến..
Đại phu xem xong lắc đầu ngao ngán...
- bệnh nan y! Chỉ kéo dài được cái mạng bằng thuốc. Nhưng....
Shinobu gục xuống nước mắt trào ra...
- nhưng tiền thuốc thực sự rất đắt...
Shinobu cố kìm nén dòng nước mắt... cô đi tới phía tủ mở tủ ra. Lấy trong đó một cái vải lụa...cô đưa cho đại phu
- làm ơn làm ơn hãy dùng cái này để đánh đổi!
Vị đại phu kia khe khẽ gật đầu. Tốt nhất bây giờ ông không nên nói rằng .. bệnh kia sẽ không bao giờ qua được nổi mùa đông.

Kể từ đó Shinobu làm việc vất vả ...cô vẫn ngày xuống núi để bán lụa mình tự làm..Cô chăm chỉ ngày đêm làm việc...Gương mặt mĩ miều ngày nào lại chỉ còn quầng thâm dưới mắt... đôi tay ngọc ngà ngày nào.. giờ đỏ thẫm những vết xước do lướt qua mấy sợi lụa...
  Và thế là mùa hè lại trôi đi....Mùa thu đi đến...từng chiếc lá vàng rơi ngoài cửa..là cảnh tượng mĩ miều đến thế...vậy mà bi kịch không cho đôi vợ chồng cùng ngắm...Rengoku vẫn nằm trong chiếc nệm..mắt đã mờ dần khó để thấy xung quanh. Anh vẫn còn nghe được tiếng dệt vải của cô vợ .... giọt nước mắt lăn dài trên má của đôi vợ chồng đáng thương....
.
.
.
. Đông tới rồi...lại một mùa đông nữa...Shinobu ngồi đưa bát thuốc cho chồng . Rengoku mấp mụm bát thuốc rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay của vợ. Nó bây giờ đã được băng bó..chiếc băng thấm máu...đến trên từng ngón tay cũng có vết xước. Thân thể gầy yếu của anh tựa vào Shinobu. Cô cảm nhận rõ...bàn tay anh không còn chút hơi ấm..Lạnh quá!
- bàn tay em thật đẹp!
Shinobu lại rơi nước mắt...nàng biết đã đến hạn rồi...không được rồi! Không được rồi!
- nếu sau này...e..m không còn bàn tay đẹp nữa anh có yêu em không?- cô nấc nghẹn..
- dĩ nhiên là có rồi..
- nếu...- cô cắn răng để không phát ra tiếng khóc- sau này em không còn giọng nói hay giọng hát này nữa anh vẫn yêu em chứ?
- dĩ nhiên là c..có..rồi..
Rengoku cố gắng nắm chặt lấy tay của vợ...
- nếu ..sa..u này em không còn xinh đẹp nữa..liệu anh có còn yêu em không? - cô không kiểm soát được mà nấc lên...
Rengoku vẫn cười anh lấy thân thể gầy gò kia ôm cô..
- dĩ .....nhiên là... c...ó rồi..
- vậy nếu sau này...kể cả khi anh ...anh..không còn...trên thế gian này nữa anh có yêu em không?
-...dĩ nhiên là.....
Giọng của anh trùng xuống..chìm vào hư vô....cơ thể toát lên cái lạnh thấu xương. Shinobu ôm chầm lấy cơ thể không còn sự sống... gào khóc...
Mùa đông năm nay...lạnh quá!
________________________________________
Hết

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro